"Cao Khanh Trần, vài ngày nữa anh trở về Trái một chuyến đi." Lưu Vũ lật giở báo cáo tình hình mà La Ngôn cho người hỏa tốc gửi tới, nhàn nhạt nói với người ngồi bên cạnh.
"Có chuyện gì sao?" Cao Khanh Trần hỏi lại, dẫu sao qua một đoạn thời gian tiếp xúc, anh cũng dần chấp nhận việc thông tin của Lưu Vũ lúc nào cũng nhanh nhạy hơn mình, thậm chí có đôi lúc Cao Khanh Trần còn hoài nghi rốt cuộc Lưu Vũ đưa người đi thăm dò bằng cách nào mà nhanh như vậy.
"Hades có vẻ đang đẩy mạnh mạng lưới tìm kiếm, lũ Cerberus bên Trương Khẩu bắt đầu nổi điên rồi." Lưu Vũ đáp lời, đưa một nửa xập báo cáo của mình sang phía Cao Khanh Trần "Nếu anh không nhanh về, sợ là đến lúc về thì nhìn đâu cũng thấy bẩn thỉu đấy."
Cao Khanh Trần nhướn mày, đưa mắt nhìn sang bên cạnh. Lưu Vũ đơn giản mặc áo thun, tóc để xõa tung chẳng chải chuốt như mọi khi, thoải mái và tùy hứng như thể đây là nhà mình. Bây giờ đã là giữa trưa, ánh nắng gay gắt bên ngoài chiếu tới chẳng thể lọt qua nổi tấm rèm cửa dày cộm, miễn cưỡng mới có vài ba tia nắng chiếu xuống dáng người Lưu Vũ.
Người ta vẫn thường nói, một số người sinh ra là định sẵn đứng dưới ánh hào quang, ở trên đỉnh cao mà quan sát mọi chuyện, tỷ như Lưu Vũ. Cho dù chỉ dưới vài ba ánh nắng nhỏ vụn, nhưng người khác nhìn vào cũng sẽ thấy giống như em đang tản mác ra hào quang.
Trời sinh tư chất mỹ lệ.
"Nếu hiện tại trở về, cũng ít nhất phải mất một tuần." Cao Khanh Trần phải tốn thật nhiều khí lực mới rời đi được ánh mắt "Hơn nữa lúc tôi đi không ai biết, lúc về nếu gấp gáp quá sẽ đánh động."
Lưu Vũ đặt lại tài liệu lên bàn trà, em vắt chéo chân dựa lưng về phía sau, cong cong đôi mắt nhìn Cao Khanh Trần.
"Thế anh nghĩ tôi làm thế nào để ra vào địa bàn của anh như thể nhà của mình?"
Kỳ thực Cao Khanh Trần đúng là vẫn luôn tò mò về điểm này, thậm chí anh còn biết trước đó Lưu Vũ đã từng âm thầm đưa Bá Viễn đang trọng thương rời khỏi Thiên Tân một cách lặng lẽ đến mức chẳng ai hay. Cho dù có cải trang lẩn trốn, thì với khí chất toát ra từ người Lưu Vũ, hiển nhiên sẽ khiến em bị người khác chú ý.
Mà Cao Khanh Trần dò hỏi rất lâu, cũng không thấy bất cứ tin đồn nào có chút manh mối liên quan đến việc người ta nhìn thấy một người đặc biệt gây chú ý đi tới đi lui ở Trương Khẩu.
"Vậy cậu làm cách nào?" Cao Khanh Trần cũng thả người về phía sau, ánh mắt thẳng băng nhìn Lưu Vũ.
"Đường biển." Lưu Vũ nhếch khóe môi "Anh không biết sao? Về những con tàu không số ấy."
Những con tàu không có số hiệu, lang thang vô định trên đại dương, chở một lượng lớn hàng hóa, sau đó hoặc là mất phương hướng, hoặc là ngay từ đầu đã vô chủ. Những con tàu như thế khi đến một địa phận quản lý nhất định, sẽ bị chính quyền ở đó thu giữ, nếu có dấu hiệu đáng ngờ sẽ lập tức tiêu hủy, nếu không sẽ để ở đó mặc những kẻ nghèo túng đến tìm kiếm những thứ hữu dụng.
Mà người ta lại chẳng bao giờ phí tâm tư để đi điều tra nguồn gốc của mấy con tàu như thế, chẳng quan tâm tàu đó gồm bao nhiêu người, chủ sở hữu là ai, tại sao lại mất phương hướng. Dẫu sao không sớm thì muộn nó cũng trở thành đống sắt vụn, cho nên người ta cũng lười quản.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Liuyu] THIẾT LẬP BẢN NĂNG [HOÀN]
FanfictionTHIẾT LẬP BẢN NĂNG Thể loại : ABO, fanfic, hiện đại, cường cường, giả tưởng S x A Văn án: Hương Margarita đầy mê đắm. Rõ ràng là một Alpha, mà lại có thể xinh đẹp như vậy. . Lưu Vũ chợt nhận ra, hình như em đặc biệt yêu thích mẫu người đàn ông trưở...