37. Ngửa bài

242 42 0
                                    

Thành Mân nhìn ống nghiệm trên tay, chất lỏng sóng sánh đỏ tươi đầy đẹp đẽ như thứ cám dỗ từ trái cấm chẳng thể cưỡng lại. Có lẽ đối với Hades chút ít máu này chẳng đáng bao nhiêu, thế nhưng hiện tại nó lại là hy vọng duy nhất của Thành Mân.

Cũng là hy vọng của đứa con bệnh tật đang nằm chờ chết ở nhà.

Thành Mân vốn dĩ sẽ có một tương lai đầy rộng mở, con trai hắn cũng được chữa trị ở bệnh viện với cơ sở vật chất tân tiến nhất. Vậy mà chỉ trong vỏn vẹn một tiếng đồng hồ ngắn ngủi, cuộc đời Thành Mân bước sang trang mới, một trang sách tàn tạ và nghèo khổ.

Người vợ đầu ấp tay gối đột nhiên mất tích, đám đòi nợ tìm đến cửa khiến Thành Mân bàng hoàng phát hiện thì ra người chung chăn gối mà mình vẫn luôn vạn phần thương yêu lại là một kẻ nghiện cờ bạc, bà ta vay một số tiền lớn dưới danh nghĩa Thành Mân, sau đó trả không nổi nữa liền bỏ trốn.

Cuộc sống bỗng chốc trở nên chật vật, Thành Mân bị đuổi việc vì đám đòi nợ đến gây rối, đứa con trai cũng không thể tiếp tục nhận điều trị.

Chẳng biết rốt cuộc là ai trong lúc trò chuyện loáng thoáng nhắc đến Sigma, kể từ khi nghe về thứ thành tố bậc cao ấy, Thành Mân không thể nào cản nổi thứ suy nghĩ điên loạn trong đầu mình.

Hắn muốn tìm Sigma, muốn lấy máu của họ, muốn cứu con trai của mình.

Ông trời giống như thể đã nghe được từng lời cầu nguyện của Thành Mân, cơ hội giúp hắn tìm thấy Sigma cứ thế tự tìm đến cửa. Hades chủ động ngỏ lời, gã đứng giữa ngổn ngang gạch đá nơi công trường bụi bặm, ánh mắt toan tính nhìn thẳng về phía Thành Mân.

"Thành Mân phải không? Ta cần một người am hiểu y khoa và nghiên cứu. Đổi lại ngươi sẽ có được giàu sang phú quý."

Hades cho Thành Mân một cơ sở nghiên cứu tân tiến nhất với điều kiện phải giúp gã tìm cách có thể vô hạn rút máu từ một Sigma.

Thành Mân bật cười, ống nghiệm trên tay cũng run lên khe khẽ, hắn lắc lắc ống máu nhỏ xíu rồi gói lại cẩn thận giấu bên người.

"Nếu tôi là ông, tôi sẽ không tùy tiện dùng máu khi chưa xét nghiệm như vậy đâu."

Giọng nói thầm thì vang lên bên tai, Thành Mân sống lưng lạnh toát hoảng hốt quay đầu nhìn, đọng lại nơi đáy mắt hắn là nụ cười nhàn nhạt của người nọ.

Kẻ đáng lẽ ra nên nằm im nơi bể thủy tinh lạnh lẽo, thế nhưng hiện tại hai mắt sâu thẳm chứa đựng vô vàn âm u, tóc mai còn dính nước, bộ y phục bệnh nhân cũng chỉ tùy tiện mặc lên người.

Thành Mân vẻ mặt kinh sợ liều mạng cầm lấy kim tiêm chứa thuốc mê đâm về phía Lưu Vũ, lại dễ dàng bị em tránh né được rồi đá văng ống tiêm trên tay. Hắn lảo đảo theo quán tính ngã về hướng bàn thí nghiệm, dụng cụ cứ thế loảng xoảng rơi đầy đất.

"Không thể nào... Rõ ràng là thuốc điều chế." Thành Mân thậm chí chẳng nhận ra giọng hắn đang phát run, chăm chăm nhìn thẳng Lưu Vũ "Sao cậu có thể tỉnh được..?"

Lưu Vũ cầm lấy áo khoác đang vắt trên ghế rồi mặc vào, thân nhiệt em đang thấp đến mức khó tin, nếu là người không qua rèn luyện chỉ sợ đã sớm ngất đi rồi bị động rơi vào trạng thái "ngủ đông".

[Liuyu] THIẾT LẬP BẢN NĂNG [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ