Mở đầu

714 27 3
                                    

Summary:

"Sự tồn tại của Hanagaki Takemichi là đặc biệt, cậu ta thừa hưởng khả năng di chuyển từ tương lai đến quá khứ, thay đổi được cả tương lai. Đồng thời cũng chính là kẻ phá hoại sự cân bằng của thời gian, nên gọi cậu ta là phạm nhân của cục cảnh sát thời gian nhỉ?"

"Dù nói như thế nhưng trông ngài vẫn rất vui vẻ."

"Đúng vậy, vì trông thú vị thế mà. Thời gian sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai, dù có cố gắng bóp méo thế nào đi nữa nó vẫn sẽ quay trở lại, nỗ lực của cậu ta là vô ích. Nhưng nhìn xem, đôi mắt đó vẫn sáng ngời như cũ, nó đã từng mịt mờ, đã từng đen láy thế mà giờ đây lại trở về như cũ. Đoán xem giữa thời gian và Hanagaki Takemichi ai lì đòn hơn? Ai sẽ giữ vững quyết tâm của mình, một lần lại một lần trở về như ban đầu? Nghĩ thế nào cũng là một trò đáng xem."

"Xem thế nào cũng được, nhưng ngài đừng nhúng tay vào."

"Hầy, ngươi nghĩ ta là người như vậy sao?"

"Đúng thế, ngài là người lòng mềm như bún vậy. Thể nào cũng sẽ nhịn không được mà chõ mũi vào."

"...Rốt cuộc chúng ta ai là người trên?"

"Ngài muốn đánh mắng ta thế nào cũng được nhưng rút ngón tay ngài lại, đừng chạm vào dòng thời gi... ***! Rút tay ngài lại ngay!"

Đầu ngón tay trắng nõn mềm mại chạm vào bên trên mặt nước, viên sạn nhỏ xíu rơi xuống, chỉ một viên sạn nhỏ như bụi đã tạo ra một gợn sóng trên mặt nước êm ả, khuấy đảo toàn bộ dòng nước bên trong một cái chậu to. Ánh sáng hắt từ trên trời xuống hình thành một màu vàng nhạt phủ lên mặt nước trong suốt, từ đáy chậu gợn lên một lóng xanh rêu rồi dần dần lặng xuống, toàn bộ vật chất bên trong dòng nước đều thay đổi.

Thứ nước trong chậu đó là một dòng thời gian của một thế giới, mà lúc bấy giờ đã bị vị cấp trên này đụng chạm, sự thay đổi trong đó có khả năng đã vượt qua mức mà hắn có thể lường được. Bóng người mặc áo khoác dài, khuy áo cài nghiêm chỉnh lặng người nhìn chậu nước, lại nhìn cái người đang khoanh tay đứng bên cạnh như thể không có chuyện gì xảy ra, thở dài.

Tốt lắm, giờ thì hắn thật sự phải chịu tội với thanh tra thời gian rồi, quản không nghiêm.

Introductory:

Cô ấy yêu một người con trai, một người con trai dịu dàng mà ngu ngốc, một người con trai dũng cảm mà nhát gan, một người con trai ngoan ngoãn mà lì lợm, một người con trai đáng yêu mà không có thật.

Cô ấy yêu một nhân vật trong tiểu thuyết.

Đó là nam chính, cũng là người bị ghét nhất truyện. Đó là anh hùng, cũng là người luôn luôn thua cuộc. Đó là người cô yêu, cũng là người đã có người yêu.

Chỉ một cái chớp mắt khi lướt qua nhau trong cửa hàng sách, khi đôi mắt của cô chạm vào đôi mắt xanh da trời trên bìa tiểu thuyết, cô đã thấy tim đập chân run. Cái cách mà cậu ấy nhìn thẳng vào cô, cái cách cậu ấy uể oải với áo hoodie đỏ và cái balo màu xanh nhạt cũ kỹ, đọng lại trong ấn tượng của cô thật lâu. Dù chỉ là một hình ảnh minh họa tiểu thuyết, cô vẫn yêu cậu ấy từ cái nhìn đầu tiên.

[TRs Fanfic] The Road Of Lies - AllTakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ