Chương 33. Đến thăm

38 10 0
                                    

Izana vẫn ở nhà Sano trong ba ngày qua, do cánh tay của anh vẫn chưa lành lại nên Emma vô cùng lo lắng, cô nhỏ nài nỉ để anh được ở lại nhà. Đến cả ông Mansaku cũng bị cô cháu gái nhỏ mè nheo đến phiền, không còn cách nào ngoại trừ nghe theo cả.

Emma dường như có Izana làm động lực, mỗi ngày đều năng nổ hơn trước, cười cũng nhiều hơn. Mikey dù ghét Izana thật nhưng vì em gái vui thế không có cách nào ngoài im lặng, mỗi ngày đều than trách với Baji và Draken.

Nhắc đến mới nói, mấy hôm nay cậu ta không gặp lại Haruchiyo và Senju nữa. Takeomi vẫn lảng vảng ở nơi họp mặt của Hắc Long, nhưng hỏi đến hai đứa em thì cứ úp úp mở mở. Dù có là Shinichiro nói đi nữa vẫn không hỏi cho ra nhẽ được, chỉ biết Haruchiyo vẫn chưa về nhà, từ hôm đó đến nay cũng không liên lạc.

Riêng Senju thì đã chạy đến chỗ Waka ở nhờ rồi, cô nhỏ khóc suốt, vừa nhìn đến ông anh cả liền khóc. Waka xem như giỏi chăm sóc trẻ con (trong phạm vi Hắc Long đời đầu) nên nhận về nuôi vài hôm, đôi lúc có chuyện bắt buộc Bạch Báo phải đi thì gọi Benkei qua chăm sóc.

Nói chung là nhà Akashi gần như tan đàn xẻ nghé.

Shinichiro hôm nay không ra ngoài, ở nhà sửa lại máy bay cho Mikey, nguyên nhân chính cho lần xung đột hôm trước. Thật ra anh cũng không có ý định sửa nó làm gì, nhưng em trai cứ nằng nặc muốn nó nguyên vẹn như cũ nên anh đành sửa. Ở phòng khách nhà Sano hôm nay, bốn đứa nhóc lại ngồi quây quần xung quanh bàn trà, vừa tò mò nhìn anh cả sửa đồ vừa chơi đánh bài.

Đột nhiên chuông cửa vang lên, bình thường đám bạn của anh em nhà Sano đến luôn vào thẳng nhà hoặc gào rống gọi người. Hôm nay lại hiền lành nhấn chuông như thế, làm bọn họ tưởng là người quen của ông Mansaku.

Emma chạy vội ra mở cửa, cô nhỏ mở to đôi mắt vàng hoe nhìn hai đứa nhỏ đang đứng trước cửa. Một cô bạn tóc màu san hô ngắn ngang vai, mặc một cái áo cardigan màu be và một đầm dài tới gối, đôi mắt cùng màu với mái tóc cong cong lên khi nhìn cô. Bên cạnh là một cậu nhóc thấp hơn một chút, mái tóc đen mượt cùng đôi mắt hơi xếch đuôi, áo sơ mi và quần lửng đen làm cậu trông nghiêm túc hẳn.

"Chào cậu, mình đến tìm anh Sano, không biết anh ấy có ở nhà không?" Cô bạn tóc san hô cười lên, thân thiện hỏi.

"Anh Sano, cậu tìm anh nào ạ? Nhà mình có ba anh Sano lận." Emma bối rối, cô nghĩ tới ba ông anh đang ngồi xổm trong phòng khách liền hỏi lại.

"A, mình tìm anh Shinichiro Sano ạ!" Hinata chớp mắt, quen gọi Mikey bằng biệt danh nên quên mất tên họ thật của cậu ta. Mà anh Shinichiro, Mikey thì còn người nào có họ Sano nữa ư?

"Anh ấy đang ở trong nhà, cậu vào nhé?" Đôi mắt vàng mở to, đảo lên đảo xuống quan sát hai người trước mặt. Emma mở rộng cửa ra, nghiêng người mời cả hai vào nhà. Cô thầm nghĩ không biết đây có phải chị em gì của mình không, sao cô ấy lại biết anh Shinichiro nhỉ?

Chị em Tachibana yên lặng đi sau lưng cô bạn tóc vàng vào trong, vừa đi cô vừa cẩn thận ngó nghiêng xung quanh. Hôm trước vì gấp gáp nên chạy thẳng vào trong vườn, không để ý đến lối vào cửa chính, nay đi không khỏi cảm thấy lạ lẫm. Mà Naoto ở bên cạnh thì vô cùng quy củ, gần như không tò mò nhìn đâu cả, có nhìn cũng nhìn bà chị nhà mình.

"Anh Shinichiro, có người tìm này!" Emma tháo giày liền chạy vào trong, cô lớn tiếng gọi ông anh cả nhà mình ra.

"Hả? Ai tìm anh?" Shinichiro gọi với ra, anh bỏ cái máy bay trên tay xuống, đi ra hành lang ngó xem.

Hai đứa nhóc còn lại cũng tò mò mà đứng dậy đi theo, khi ra hành lang hết rồi mới ngạc nhiên nhìn ngưỡng cửa. Chàng trai cao ráo ngớ ra nhìn, hơi hơi nhớ lại hình dáng của cô nhóc Hinata hôm kia, ký ức và người thật hợp làm một, anh kinh ngạc há miệng, không nghĩ sẽ gặp lại cô lần nữa. Mà Izana bên cạnh cũng ngạc nhiên, đôi mắt tím mở to ra một tý, anh cũng nghĩ sẽ không gặp lại.

Chỉ có Mikey là cau mày, ngờ ngợ nhìn chằm chằm vào hai người lạ mặt ngoài cửa. Cậu ta nhanh chóng lên tiếng, hỏi ra thắc mắc của Emma. "Hai đứa mày là ai đấy?"

"Chào anh Sano và anh Kurokawa, cám ơn ngày hôm trước đã giúp đỡ em!" Hinata nghiêng đầu cười, hoàn toàn là bộ dáng của một cô nhóc tiểu học. "Em lo cho vết thương của anh Kurokawa nên hôm nay còn mang thêm thuốc bổ và trái cây đây ạ!"

"Thật là, đến thăm là vui lắm rồi em lại mang quà cáp làm gì thế!" Shinichiro cười cười đi ra ngoài, anh giơ tay xoa xoa mái tóc mềm của cô nhóc, lại nhó sang cậu bé ngoan ngoãn bên cạnh. "Hôm nay em đến với em trai sao?"

"Chào anh, em là Tachibana Naoto. Chị em đã làm phiền anh nhiều rồi." Naoto cúi gập người, chân thành cám ơn sự giúp đỡ của hai người con trai này. Nếu không ngày hôm đó, chị hai đã không còn bình an trở về nhà rồi.

Shinichiro cười toe toét xoa đầu cả Naoto rồi bảo hai chị em vào nhà, đến khi đứng đối diện với Izana Naoto lại cúi người thêm lần nữa. Anh trai da ngăm ghét bỏ bảo cậu đứng dậy, anh chỉ tiện tay giúp mà thôi, không cần chị em cậu trả ơn. Đôi mắt của Naoto đảo qua cánh tay băng bó của anh, gật đầu rồi lại lắc đầu.

Emma ngó nhìn hai bên trao đổi, khi thấy hai vị khách đều quan tâm đến anh Izana nhà mình liền hiểu ra mọi chuyện. Đây là cô bạn đã được anh Izana cứu! Chuyện mà anh Shinichiro kể là thật!

Chỉ có Mikey là cáu kỉnh, vì cậu ta nhớ ra rồi, đây là con bé ngày hôm đó cả gan dám xen vào chuyện của cậu. Còn dám dùng balo đánh lệch nắm đấm của cậu ta nữa! Nãy giờ nó còn không thèm nhìn cậu ta, rõ ràng xem cậu ta như không khí. Cái thái độ thế này cậu ta đã gặp bao giờ, đến cả mấy thằng cấp hai còn nể nang cậu ta, thế mà nó lại dám làm thế.

"Này, mày...!" Thằng nhóc tóc vàng chưa sợ ai ngoài ông nội cả, cậu ta nghĩ gì làm nấy. Quay đầu nhìn nhóm người lố nhố đi vào phòng khách, cậu ta sẵn giọng hô to.

Nhóm người quay đầu lại, có ngạc nhiên, có khó hiểu, có bối rối nhìn cậu ta. Trong đó, Hinata không hề sợ thái độ này của cậu ta, cô giương đôi mắt màu san hô thẳng thừng nhìn vào cậu nhóc tóc vàng. Nụ cười trên mặt hờ hững, như thể đang nhìn một con kiến trong sa mạc đi ngang qua, một chút cũng không bỏ vào mắt.

"Ồ, ra là cậu. Tên bạo lực, nhỉ?"

[TRs Fanfic] The Road Of Lies - AllTakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ