Chương 25. Bên trong cánh cửa

48 11 0
                                    

Thật ra đối với Hinata khi còn là độc giả, những nhân vật trong bộ truyện này đều có bệnh, các bài review và cảm nghĩ của người đọc nhan nhản những câu đại loại như: cầu bọn họ đi bệnh viện, ai đó nhấn đầu bọn họ đi gặp bác sĩ tâm lý đi, meme gọi mục sư, bác sĩ tới. Từ Kazutora, Baji, Izana đến cả Mikey đều có thể xem như có bệnh nặng, đặc biệt là cậu trai cuối cùng, bệnh nặng nhất theo như nội dung truyện gần đây.

Khi còn chưa xuyên đến thế giới này, cô đã như bao người khác, có suy nghĩ rằng khi được gặp mấy tên con trai này, cô sẽ trói gô bọn họ đến gặp bác sĩ ngay và luôn. Nhưng khi thật sự xuyên đến rồi, mới thấy khó thực hiện lắm.

Đầu tiên là cô chỉ có từng tuổi này làm gì có tiền cho họ khám, lại nói bọn họ lúc này cũng chưa có bệnh. À không, riêng Mikey và Kazutora thì chưa chắc. Nhưng mà chỉ riêng Baji và Izana cô thấy vẫn còn bình thường lắm, có lẽ do Izana chưa gặp lại người mẹ tàn nhẫn kia? Còn Baji có lẽ do tội lỗi vẫn chưa xảy ra, tầm này cậu ta còn yêu đời chán.

Nên kế hoạch này bể từ trong trứng nước, nhưng bây giờ, vấn đề tiền nong đã được giải quyết một phần rồi. Mẹ của Hinata, cô Michise vậy mà là một bác sĩ tâm lý! Nếu có thể dụ đám người kia đến trò chuyện với bà ấy ngay lúc cần thiết, biết đâu kế hoạch giải quyết mọi chuyện của Takemichi và cô sẽ thành công thì sao? Như cách cô ấy đang trò chuyện với Sanzu đây này, cô chắc chắn đến cả Toman còn chưa nhìn thấy cậu ta ngoan ngoãn thế này đâu.

Đúng là may mắn bất ngờ.

Hinata thầm nghĩ, khoé môi không nhịn được mà cong lên, bài tập trước mặt cũng trở nên dễ dàng hơn. Bàn tay của cô thoăn thoắt, số bài tập được làm lại lần thứ hai ấy vậy mà vẫn nhanh chóng hoàn thành. Bài tập của học sinh tiểu học ấy mà, chỉ là trò vặt mà thôi.

Ngày hôm đó trôi qua yên bình hơn rất nhiều so với ngày hôm trước, bữa tối ông Tachibana mới về nhà ăn vội rồi lại rời đi. Trước khi đi còn gọi hai chị em Hinata lại dặn dò, có lẽ ông ấy đã nghe chuyện họ định đến nhà Takemichi từ vợ nên dành chút thời gian về nhà. Naoto được quan tâm đến không quen, cậu nhóc đã không vui việc bố mẹ bận rộn ít khi về nhà, cũng ít được phụ huynh để ý. Bây giờ đột ngột nhận được làm cậu bối rối tay chân.

Hinata thì chỉ ngoan ngoãn vâng dạ, cô không có nhiều cảm xúc với hai vị người lớn này. Dù sao cũng chỉ là người lạ với cô mà thôi. Cô cũng thầm thấy kỳ lạ, dù xuyên vào thân xác này nhưng cô chưa từng cảm nhận được dao động cảm xúc nào khác. Không giống với tiểu thuyết, chẳng có linh hồn của "Hinata" hay thói quen của thân xác ảnh hưởng đến nhân vật chính. Gần như, thân xác này chỉ là một cái vỏ rỗng vậy.

Cô cũng không xoắn suýt quá lâu vào vấn đề này, tối đến ba đứa nhóc cùng sắp xếp hành lý để đi chơi. Tuy nói là ở lâu nhưng bọn họ cũng chỉ ở tầm 3 ngày, riêng Sanzu thì không cần vì cậu ta vẫn mượn đồ của Naoto mặc, sang nhà Hanagaki, có lẽ cũng sẽ mượn của cậu nhóc tóc đen. Không hiểu sao, cô lại cảm thấy không vui khi nghĩ như thế, chẳng lẽ cô cuồng cậu ấy đến mức này rồi?

Hinata dành gần nửa đêm để làm giả thư từ của mình và Takemichi, cô còn viết cả bản nháp trả lời vào sổ để cậu ấy sao chép lại cho khớp với nhau. Đảm bảo không ai để ý, cô gói tất cả vào một cái phong bì to xin được từ chỗ của ông Masato rồi nhét dưới cùng của vali.

Cảm thấy hơi khát, cô gái nhỏ thầm nghĩ đi uống nước rồi sẽ lên giường ngủ, đã hơn 1 giờ rồi có lẽ không ai thức đâu. Thế là cô gái tóc màu san hô đẩy cửa ra, nhẹ nhàng rời khỏi phòng, bất chợt cô phát hiện cửa phòng của cô Michise vẫn còn mở. Không kiềm được tính tò mò của mình cô lén lút lại gần đấy, từ khe cửa nhìn vào trong.

Người phụ nữ hiền hậu cả một ngày hôm nay luôn dịu dàng với ba đứa nhỏ, khi có mặt chồng, cô ấy cũng chỉ mắng yêu đôi ba câu. Vậy mà giờ này, đã nửa đêm, cô ấy lại ngồi trên sô pha trong phòng lặng lẽ rơi nước mắt. Cô ấy ngồi quay lưng lại cửa, hơi chếch một tý nên cô chỉ nhìn được sườn mặt, nhưng tiếng nức nở tràn ra từ kẽ môi lại vang vọng bên tai.

Hinata không dám thở mạnh, cô rụt người lại bối rối nhìn tình cảnh ấy, không chắc bản thân nên chạy về phòng hay bước vào an ủi cô ấy. Thế rồi cô nép mình vào bên khung cửa, nghe tiếng khóc của người phụ nữ hồi lâu, xen kẽ trong tiếng nấc là cái tên quen thuộc đến nôn nao trong lòng.

"Hina..."

Vì đã quá háo hức bởi kế hoạch có dấu hiệu tốt đẹp mà cô đã lơ là quá ư? Hay do cô đã xem thường người phụ nữ này? Cô ấy thế nhưng lại phát hiện ra Hinata không phải là Hinata, phát hiện ra con gái mình là một người hoàn toàn khác. Không biết, bác sĩ tâm lý sẽ giải thích cho tình trạng này như thế nào nhỉ? Là lý giải một cách khoa học như đa nhân cách hay cô ấy sẽ tin tưởng rằng, có một người đã cướp đi thân xác con gái yêu quý của cô ấy?

Hinata không rõ, nhưng cô biết trong trường hợp này mình là người có lỗi. Chẳng báo trước điều gì, cũng không hề hỏi qua ý kiến của "Hinata" mà chiếm lấy thân xác này, dù cô không thể. Nhưng đã thế thì thôi, đằng này cô lại dùng thân xác trẻ con chạy đôn chạy đáo, ngất dưới trời nắng còn xen vào chuyện đánh nhau của người ta. Rõ ràng, cô không hề xem trọng thân thể của người khác.

Michise biết chuyện nhưng chẳng trách móc câu nào cả, cô ấy vẫn đối xử tử tế và nhẹ nhàng với "người lạ" xâm nhập vào con gái, vào gia đình của cô ấy. Nếu đêm nay cô không phát hiện có lẽ cô ấy sẽ giấu nhẹm và vẫn đối xử với cô như con gái ruột của mình.

Rồi Hinata sẽ hồn nhiên không biết được tổn thương của cô ấy, và sự bao dung của người phụ nữ trưởng thành đó.

Thật may vì cô đã phát hiện, cô gái nhỏ nằm lên giường chăm chú nhìn lên trần nhà, cô nghĩ như thế rồi nhắm mắt lại. Đôi mắt kiềm nén rốt cuộc nhịn không được nữa mà trở nên cay xè, nước mắt cứ thế sinh sôi, rột rửa đôi mắt trong trẻo và đôi má mềm mại.

Được rồi, sau này cô sẽ không tùy tiện động vào nguy hiểm nữa. Cô sẽ nghe lời Takemichi hơn, tránh rắc rối từ xa, chỉ sẽ giúp cậu ấy những việc đơn giản không bạo lực. Hinata quyết định sẽ không để thân thể này bị tổn thương, dù chỉ một chút.

[TRs Fanfic] The Road Of Lies - AllTakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ