Chương 30. Phụ huynh

44 7 0
                                    

Sau giờ cơm trưa, bốn đứa nhóc ngồi quây thành một vòng tròn quanh bàn trà ở phòng khách, cùng nhau làm bài tập hè. Riêng Haruchiyo không mang bài tập sẽ giúp Takemichi làm bài, vì trong ba đứa thì cậu tồn nhiều bài cần làm nhất. Takemichi cắn đầu bút hối hận tại sao mình lại không làm từ từ, giờ dồn một đống viết khi nào thì hết chứ. Haruchiyo thì im lặng nhìn bài tập toán trước mặt, không giấu gì chứ cậu ta không học giỏi lắm, cứ cúp cua mãi thì làm sao giỏi giang gì. Thành ra hai tên ngốc cùng vò đầu bứt tai với bài tập về nhà.

Chị em Tachibana thì ổn áp lắm, Naoto thường ngày học hành đã không tệ rồi, bài tập hè cũng nghiên cứu qua từ lâu không có khó khăn gì. Hinata cũng thế, cô đã tốt nghiệp đại học rồi, tuy không phải đại học lớn bằng giỏi gì nhưng mấy bài tập tiểu học cô vẫn làm ngon ơ. Chủ yếu là, bản thân "Hinata" cũng đã làm gần hết, chỉ còn mỗi bài nghiên cứu môn khoa học là chưa làm thôi.

Bốn đầu bàn nhưng lại có hai thái cực, một thì hết phần u ám, một thì lại hài hoà vô cùng. Nhất thời phòng khách nhà Hanagaki hình thành một bầu không khí diệu kỳ.

"Chúng ta nghỉ mệt một chút được không?" Takemichi viết nốt dòng cuối cùng trong bài tập làm văn của mình, sau đó vất sang một bên. Cậu nhóc tóc xù uể oải giơ tay lên, tỏ vẻ muốn hưởng chút khí trời của người bình thường.

Cậu đó giờ học không tệ nhưng là lúc còn trên ghế nhà trường thôi, chứ cậu bỏ trường đâu cũng hơn chục năm, giờ thách cậu cũng không nhớ nổi. Mà bảo học không tệ cũng không phải giỏi gì, thành tích lúc đó tầm trung bình như bao người khác thôi. Takemichi chắc chắn bản thân mình là người tệ hại từ khi mới sinh ra, không có một ưu điểm nào cả.

Bù lại cậu không cảm thấy tự ti, còn lạc quan lắm ấy chứ. Chắc đây là điểm tốt nhỉ?

Haruchiyo gật đầu liên tục hưởng ứng, cậu ta đẩy quyển vở lấm lem mực trong tay ra, ngã lưng nằm bẹp dí trên nền nhà. Naoto thấy vậy cũng thôi đọc lại bài cũ, cậu nhóc nhỏ nhất nhóm ngồi im lặng, thật sự chỉ đi theo để kè kè bên cạnh chị gái, không hề có ý định tham gia vào cuộc trò chuyện của bọn họ.

Mà Hinata đang làm bài quốc ngữ cũng ngừng tay lại, cô nhìn hai cậu nhóc đối diện trông như vừa đi đấm nhau về liền cười. Dù trong lòng còn băn khoăn về chuyện ban trưa lắm, nhưng Takemichi đã bảo là cái hôn an ủi nên cô dằn lòng mình xuống. Cô suy nghĩ một chút rồi gợi chuyện cho mọi người.

"Haru, bố mẹ cậu là người thế nào vậy?"

Haruchiyo bị hỏi đột ngột hơi mở to mắt ra nhìn, rồi từ từ tiêu hoá câu hỏi của cô. Cậu ta ngồi dậy, đưa tay lên xoa xoa sau gáy của mình, phân vân nên nói như thế nào. "Ờm thì cũng hơn năm tao chưa gặp họ, nên, chắc cũng không thay đổi lớn lắm?"

"Lúc trước họ cũng như bao người lớn khác thôi, cứng rắn và nghiêm khắc. Mẹ thì dịu dàng hơn một chút, bà ấy thường làm bánh mỗi cuối tuần, vào sinh nhật thì bánh kem gần là tự làm hoàn toàn. Đôi khi Senju mè nheo một món bánh gì đó ngoài tiệm, bà ấy chỉ cần nhìn thoáng qua công thức liền làm được. Bố thì khó chịu hơn, ông ấy gần như luôn luôn cau mày lại khi nhắc đến Takeomi, đặc biệt là khi bị giáo viên báo anh ta cúp học. Ông ấy chỉ bớt khó đi một chút khi Senju còn nhỏ xíu, Takeomi có làm vỡ đồ cũng không la mắng gì."

Haruchiyo nghiêng đầu nhớ lại quá khứ, hình ảnh mơ hồ về bố mẹ dần hiện ra trong đầu cậu. Ngạc nhiên là cậu chỉ nhớ những chuyện có liên quan đến anh em mình, riêng việc bố mẹ đứng chung với bản thân lại không nhớ nổi.

"Dường như khi Senju lớn hơn một chút, đã có thể gửi vào mầm non thì cả hai trở nên bận rộn hơn. Mật độ các chuyến công tác tăng cao rồi kéo dài, đến cuối cùng họ gần như không có thời gian để trở về. Hai năm trước tao còn có thể thấy họ ở lễ tết nhưng giờ thì chịu, không có dịp nào đủ mặt cả nhà."

Phải nói thế nào nhỉ, cả bốn đứa nhỏ ở đây đều có hoàn cảnh tương tự. Ông bà Tachibana thì khỏi nói, bố làm cảnh sát lúc nào cũng phải chạy vụ án, rời nhà liên miên. Mẹ làm bác sĩ tâm lý, đôi khi được bệnh nhân thuê làm tại gia, có đợt hai tháng chẳng có dịp về nhà. Nhà Hanagaki chắc đỡ hơn một tý, trước khi ly thân bà Hanagaki là nội trợ toàn thời gian luôn ở nhà chăm sóc cậu, chỉ có ông bố bận rộn rời nhà làm ăn mà thôi. Có điều sắp tới bà Hanagaki làm luật sư, cũng sẽ bận rộn không kém gì.

Nhất thời mấy đứa nhóc đều đồng cảm với nhau.

"Không biết tối nay có thể liên hệ với họ được không nữa." Takemichi đột nhiên nhớ ra, nếu ông bà Akashi bận như thế thì làm sao có thể nói chuyện đàng hoàng được. Nhỡ đang nói bọn họ bận chuyện cắt ngang, rồi gọi Takeomi ra bàn thì chết dở rồi.

"Đúng rồi, hay là chúng ta gọi thử trước?" Hinata liền nói, được rồi, cô từ mấy hôm nay luôn đưa ra sáng kiến kinh người. Chẳng ngại ngần gì cả, bọn họ quen rồi nhưng lần này áp lực cho Haruchiyo quá.

Bình thường đều là Takeomi gọi điện thoại, Haruchiyo và Senju ở bên cạnh hóng ké mà thôi. Bây giờ bảo cậu ta tự mình gọi điện cho bố mẹ, không biết bọn họ có thời gian không còn sợ bị họ dập máy, cậu ta cảm thấy không muốn. Nhưng nếu không gọi, để mẹ Takemichi gọi qua rồi không gặp được người còn khó xử hơn.

"Để tao gọi cho." Takemichi thấy cậu trai tóc húi cua khó xử như vậy liền nói, cậu nhóc tóc xù nuốt nước miếng lấy can đảm chạy đến bên cạnh điện thoại bàn trong phòng khách. Nói là làm.

"Mày biết số điện thoại không mà gọi?" Haruchiyo bị cậu nói mới ngớ người ra, thấy cậu nhóc mắt xanh đã chạy tót đi liền đứng dậy theo sau. Miệng thì kháy đểu như vậy nhưng mắt lại hơi cười, tên nhóc này chẳng biết sợ là gì cả. Đứng trước Mikey không sợ mà giờ, đối diện với bố mẹ lạnh lùng của cậu ta cũng không hề ngại. Đúng là "người hùng".

Cậu nhóc tóc húi cua hơi dừng động tác một chút. "Người hùng" sao? Ngó mái tóc đen mềm xoay lại nhìn mình, đôi mắt xanh trong vắt hơi long lanh lên, biểu cảm trên mặt liền thành không biết phải làm sao. Haruchiyo cười, chẳng giống gì cả.

Cô nhóc tóc màu san hô cũng đi theo, cô là người đề nghị nên cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm chứ không phải Takemichi. Nhưng hai cậu nhóc kia lại từ chối, Takemichi thì bảo đây là chuyện con trai phải làm còn Haruchiyo lại bảo đây là chuyện của cậu ta. Cô bỗng dưng cảm giác mình bị cho ra rìa.

Thầm nghĩ hôm nay mình ngủ không đủ nên khó chịu hay sao ấy, Hinata nhìn đâu cũng thấy ngứa mắt. Đặc biệt là cảnh Haruchiyo và Takemichi dính lấy nhau. Tối nay ngủ ngon, mong là ngày mai sẽ hết, nếu không hình tượng Hinata dịu ngoan trong mắt người thương sẽ tan vỡ mất.

Takemichi cầm ống nghe cùng với cậu trai tóc húi cua dí sát vào, một người quay số một người lại bấm gọi. Tiếng tim đập của cả hai còn lớn hơn cả tiếng tút tút vọng từ trong ống nghe ra, rõ ràng bọn họ hồi hộp vô cùng. Chợt một tiếng cạch vang lên, âm thanh cuộc gọi đi dừng lại, thay thế vào đó là một giọng nói dễ nghe của phụ nữ.

"Alo, Akashi Himiko* xin nghe."

__________

Akashi Himiko là tên mình tự đặt, nếu trong bản gốc TRs có nhắc đến tên bố mẹ của Sanzu, mong mọi người nhắc mình. ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

[TRs Fanfic] The Road Of Lies - AllTakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ