Chương 29. Băng vết thương

41 10 0
                                    

Tác hại của việc chơi với bạn xấu là gì? Học theo thói xấu của cái đám đó đó.

Haruchiyo khá là ngoan trong mắt của bố mẹ, về cơ bản ai nói gì cậu cũng nghe, đặc biệt là anh trai cả. Ổng nói ở nhà chăm em cậu cũng ở nhà, ổng nói gánh tội cho em cậu cũng gánh, ổng nói cậu phải chịu những việc đó Haruchiyo cũng chưa từng cãi. Nhưng sau khi chơi với Mikey và Baji rồi thì lại bớt ngoan đi một tý.

Cậu nhóc tóc húi cua học theo anh trai xưng hô mày - tao cùng bạn bè, Mikey có anh trai Shinichiro giang hồ dĩ nhiên cũng như thế, Baji thì hổ báo từ bé chẳng sợ bố con thằng nào. Cứ thế Haruchiyo xưng hô đến quen miệng, Senju cũng học theo, nhưng nhà có hai ông anh không bị lây cũng lạ.

Mà giờ cậu ta mới ở nhà Hanagaki buổi sáng thôi đã dạy hư con trai nhà người ta rồi, Haruchiyo lo mình chưa gặp mặt cô Hanagaki đã bị bà ấy cầm chổi quét ra rồi.

"Nha?" Takemichi không hiểu lòng dạ rối bời của cậu trai trước mặt, cậu chỉ nghĩ xưng hô tớ - cậu này giả trân quá không quen. Trước khi trở về quá khứ, cậu vẫn còn xưng hô mày - tao với cái người chĩa súng vào đầu mình kia mà. Với lại, sau này bọn họ cũng sẽ làm bất lương, xưng hô tớ - cậu ngoan ngoãn lạ lẫm lắm.

"Tùy mày." Haruchiyo bị đôi mắt sáng long lanh đó nhìn chịu không nổi, liền gật đầu lia lịa, nói cho có lệ.

"Là mày nói đó nha!" Takemichi hài lòng quay lưng đi, vo gạo rồi bắt nồi cơm lên chuẩn bị ăn trưa.

Haruchiyo đứng trước bếp nhìn mái đầu đen xù xù lắc lư qua lại trước mặt, trái tim vừa bị đùa giỡn rốt cuộc cũng bình tĩnh lại. Đôi mắt màu ngọc bích khẽ nheo nheo lại, cậu ta thầm cảm thấy, mình nhất định là điên rồi. Mới cảm thấy buồn bực vì Takemichi đổi cách xưng hô, tớ - cậu nghe ngọt hơn tao - mày nhiều, như con cún nhỏ vậy. Giờ thì Takemichi chẳng khác gì tụi chó hoang như Mikey vậy.

Nhớ lại hai thằng bạn xấu, Haruchiyo lại cảm thấy bực bội hơn.

Cơm vừa chín tới cũng là lúc nồi cà ri được ninh nhừ, Takemichi ngó đồng hồ đã điểm 12 giờ liền chạy lên tầng gọi hai chị em nhà Tachibana xuống ăn trưa. Naoto đang ngồi đọc một quyển văn học kinh điển mà Takemichi chẳng nhớ nó đâu ra, khi cậu đi vào liền ngẩng đầu nhìn.

"Em gọi Hina dậy ăn trưa nhé, để bụng đói không tốt đâu." Takemichi hơi ngượng ngùng cười, lúc nào cũng vậy, chỉ cần đứng trước mặt cậu nhóc này cậu đều cảm thấy mình lép vế. Nhưng mà Naoto khi bé đáng yêu hơn trưởng thành thật đấy.

"Vâng ạ." Naoto gật đầu, giương mắt nhìn kỹ vẻ xấu hổ của anh trai này, lúc chạm mắt người ta còn nhanh chóng tránh đi. Cậu ta khó hiểu, sao đối phương trông sợ mình thế?

Takemichi nhanh chóng chạy xuống lầu cùng với Haruchiyo dọn bát đĩa ra, mùi thơm từ nồi cà ri toả khắp phòng bếp, nghe mà thèm. Hinata rửa mặt rồi đi xuống cùng với Naoto, đôi mắt vì ngủ không đúng giấc hơi đỏ lên, khi nhìn thấy hai người trong bếp mặc tạp dề bận rộn lại toả ra ánh sáng.

"Chị?" Naoto cảm thấy không khí là lạ, cậu ta quay sang nhìn cô gái đứng im cạnh cửa bếp.

"Không có gì đâu." Hinata nghe tiếng nhìn sang, thấy vẻ mặt khó hiểu của cậu mới cười rộ lên, xua tay tỏ vẻ không có gì.

[TRs Fanfic] The Road Of Lies - AllTakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ