Chương 16. Li thân

51 10 4
                                    

Takemichi ngay lập tức nhớ ra, lần này khác với những lần trở về dòng thời gian lúc trước, cậu mang ký ức của năm 8 tuổi và bỗng nhiên nhớ ra tương lai chứ chẳng phải mang trí nhớ của tương lai tìm tòi về quá khứ. Nên cậu vẫn nhớ một tháng trước gia đình Hanagaki đã bàn bạc về cái gì.

Ông bà Hanagaki chuẩn bị ly thân, và họ muốn Takemichi chọn một người để ở bên cạnh.

Không phải li dị, chỉ là li thân mà thôi nhưng đối với một đứa trẻ nó vẫn không tài nào phân biệt được. Li thân và li dị có khác nhau đâu?

Lúc nhỏ Takemichi cũng đã nghĩ như thế và cậu cảm thấy tổn thương, không hiểu nổi vì sao bố mẹ lại bắt cậu phải chọn lựa, cậu muốn ở bên cạnh cả hai kia mà? Khi lớn lên, trải qua cơn ác mộng của những năm cấp hai, cậu lại càng không muốn ở lại ngôi nhà không còn ấm áp với mình nữa, và cậu chọn bỏ đi.

Những lần trước trở về đã là lúc mọi chuyện xong xuôi hết rồi và cậu cũng chẳng cần chọn lựa, mà lần này cậu buộc phải đắn đo thêm lần nữa.

"Mẹ và bố đều có việc phải làm, đã không còn thảnh thơi như lúc trước nữa nên chúng ta chọn li thân. Có điều cả hai ta đều yêu con, để tránh phải giành giật bố con đã bảo hãy để con chọn. Con muốn sống với ai cũng được mẹ sẽ không ép, cũng sẽ đến thăm con nếu con chọn bố và ông ấy cũng sẽ như vậy, nếu con chọn mẹ." Bà Hanagaki nắm lấy hai bàn tay nhỏ xíu của cậu, thủ thỉ bên tai những việc mà lúc trước cậu không muốn nghe. "Đừng hoảng sợ hay đắn đo vì cả bố và mẹ đều sẽ hết lòng để yêu con, sẽ không làm con buồn đâu."

Takemichi muốn hé miệng hỏi vậy bố mẹ không yêu nhau sao, rốt cuộc vì cái gì mà lại lựa chọn li thân. Nhưng rồi cậu lại thôi, cậu vẫn sợ câu trả lời ấy sẽ làm trái tim cậu tan vỡ mất.

"Chuyện này có liên quan gì đến Haru ạ?" Takemichi hỏi ra một câu khác, đôi mắt trong veo của cậu nhìn thẳng vào mẹ mình, cậu tỏ ra nghiêm túc chỉ ra. "Ban nãy khi nghĩ về Haru mẹ đột nhiên lại nhắc đến chuyện này, có gì làm mẹ nghĩ vậy ạ?"

Bà Hanagaki ngạc nhiên nhìn con trai mình, rõ ràng trông vẫn ngốc ngốc như mọi ngày nhưng sao lại tinh ý thế nhỉ? Người phụ nữ trẻ nhoẻn miệng cười, thằng bé thông minh ấy chứ, y như bố nó vậy. Lù lù vác cái lu mà chạy.

"Mẹ sẽ trả lời nếu con chọn sống chung với mẹ." Dùng hai tay xoa nắn hai cái bánh bao mềm, bà Hanagaki thích thú nói, không để vẻ kinh ngạc cùng lúng của con trai mình.

Takemichi há hốc miệng, nhìn mẹ đứng dậy xoay người nêm nếm nồi miso bị bỏ quên từ lúc cậu về nhà. Mẹ cố tình phải không? Nhất định là cố tình! Mẹ muốn dụ dỗ cậu chọn sống chung với mẹ, mà không từ thủ đoạn.

Cậu hơi hơi hoảng hốt, vì cậu không nhớ bà ấy có tính cách trêu chọc như thế, đối với cậu hình ảnh mẹ vẫn luôn luôn dịu dàng và ấm áp. Nhưng mà cậu vẫn có chút vui vẻ, vì đó sẽ là cái cớ tốt nhất để cậu chọn mẹ, và để cậu tự thôi miên chính mình khi không chọn bố.

Cậu nhóc 8 tuổi nhảy phắc dậy rồi ôm lấy eo của người phụ nữ trẻ, dúi cái đầu tóc đen mềm mại vào lòng bà. Cậu ngước lên nhìn nụ cười của mẹ, tỏ vẻ oan ức mà nói. "Con chọn mẹ mà."

Bà Hanagaki cười rộ lên rồi xoa xoa mái tóc mềm của cậu, bà dúi cái đĩa nhỏ cho cậu nếm miso, khi đôi mắt của đứa nhỏ càng sáng hơn trước bà mới hài lòng tắt bếp. Bảo cậu bày bát đũa ra bàn, bà thì cẩn thận bắt những cái nồi nóng hổi trên bếp xuống. Trông không có vẻ gì là sẽ nhắc đến Sanzu với cậu, Takemichi lại vừa tò mò vừa thắc mắc chỉ có thể trưng ra đôi mắt long lanh, bám dính lấy mẹ sau khi đã dọn bát xong.

Xới ra hai bát cơm to đặt trước mặt con trai mình, bà mới cười bất lực nói về câu chuyện chính mà đứa nhỏ này háo hức. Đột nhiên bà không đoán ra con bà nghĩ gì, không biết nó có tổn thương không khi bà ép uổng nó chọn mình, lại không thể hoàn toàn chăm sóc nó.

"Mẹ vừa nhận được công việc mới, sắp tới có lẽ là khoản thời gian bận rộn nhất, không thể ở bên con nhiều được."

Takemichi dừng xới cơm chớp mắt nhìn bà, ngờ ngợ đoán ra mọi chuyện. Có lẽ là do đã trải qua nhiều chuyện, cũng có thể là do linh hồn bên trong 26 tuổi rồi mà cậu đã thông minh hơn trước. Ít nhất là trong lúc này.

"Mẹ muốn có ai đó ở bên cạnh con, ban đầu còn nghĩ sẽ thuê giúp việc nhưng lại không an tâm. Con biết có nhiều tin giúp việc làm phản trong nhà chủ mà phải không?"

Cậu gật gật đầu.

"Sau đó mẹ lại nghĩ hay là nhờ thằng bé Takuya qua ngủ với con nhỉ, con và thằng bé rất thân thiết mà. Rồi lại sợ gia đình bên kia thấy phiền vì mẹ mượn con người ta nhiều quá."

"Nếu thế thì mẹ nhờ nhà bé Haru được nhỉ, mẹ sẽ nhận giám hộ và nuôi nấng thằng bé đến năm 18 tuổi. Và con sẽ có thêm một người anh trai, sống cùng nhà và chăm sóc lẫn nhau. Có lẽ con sẽ không đối xử tệ với bé Haru đâu nhỉ?" Bà Hanagaki gắp phần cá đã tách xương sang cho cậu, cười ấm áp hỏi.

"Con sẽ chăm sóc Haru ạ!" Takemichi lắc đầu, cảm thấy hơi kỳ quái khi mẹ gọi Sanzu là bé cơ mà nếu thế thì tiện quá. Sống trong môi trường ngọt ngào ấm áp ở nhà Hanagaki, thách tên Sanzu láo chó như trước đó! Hơn nữa, cậu nhớ lại vẻ mặt lạnh băng của Sanzu khi từ chối lời xin lỗi từ nhà Akashi và gương mặt đỏ bừng vì khóc của Senju, có lẽ nếu cách xa nhau bọn họ sẽ nguôi ngoai một chút.

"Takemichi cưng của mẹ giỏi thế mà!" Bà Hanagaki vui vẻ cười, nhìn con trai vừa nhai tóp tép vừa suy nghĩ vẩn vơ, trông có vẻ quyết tâm lắm thì phải. "Thế, con biết cách liên hệ với bé Haru không? Mẹ muốn tự mình nói chuyện với cậu ấy, mẹ hứa sẽ không để con thất vọng đâu."

"Con không biết ạ, cơ mà..." Takemichi ngoan ngoãn lắc đầu rồi nhớ lại bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn của người yêu cũ, cậu cười toe toét nói. "Con biết có người có đó!"

[TRs Fanfic] The Road Of Lies - AllTakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ