Có lẽ là do giọng nói run rẩy như sắp khóc của đứa trẻ chừng mười tuổi, cũng có thể là những vết bầm tím, dải băng nhuộm màu máu sẫm màu ấy mà người phụ nữ yếu đuối đã ra một quyết định rõ ràng hơn. Suzuko Hanemiya lại khóc, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ khô ráp của con trai, nhìn giọt nước mắt chậm rãi lăn trên gò má của cậu mà thổn thức.
Ai lại không muốn chạy thoát khỏi chốn địa ngục này chứ, đã rất nhiều lần bà đã có suy nghĩ như thế nhưng sự tàn bạo của người đàn ông kia và hạnh phúc của đứa bé đã níu giữ lấy bà. Kết hôn khi còn trẻ cùng với lựa chọn nơi nương tựa sai lầm khiến cho cuộc đời của bà rơi vào đáy vực, bạo lực và nợ nần chất chồng lên tấm lưng gầy yếu của người phụ nữ. Dù không muốn nhưng người đàn ông đó vẫn làm ra tiền, vẫn gánh chịu một phần tài chính của gia đình, nên bà đã nuốt hết đau đớn vào lòng. Tự huyễn hoặc bản thân rằng, chịu đựng một chút thôi, chịu đau một chút để gia đình yên ổn.
Nhưng bà cũng quên mất, người chịu khổ không chỉ có mình bà.
Đứa con trai đầu lòng được sinh ra trong một phòng khám nhỏ, từ lúc chào đời đã không nhận được cái ôm ấm áp nào từ người bố ruột thịt. Bà vẫn nhớ cân nặng cùng cảm giác ấm hôi hổi trong lòng bàn tay của mình khi ấy, đứa trẻ sơ sinh với làn da nhăn nheo cùng đôi mắt vàng hoe y hệt như bà, đó là đứa nhỏ mà bà đứt ruột đẻ ra, là ánh sáng duy nhất trong bầu trời đêm mà bà nhìn thấy được.
Kể cả vì sao sáng nhất cũng sẽ tăm tối khi không được mặt trời chiếu đến, bà quên mất điều đó. Lúc này, cũng chẳng biết thằng bé đã lớn đến chừng này, đứa nhỏ với mái tóc đen dài ngẩng đầu nhìn bà, đôi mắt vàng hoe đỏ lên, nước mắt chảy dài trên má rồi tí tách nhỏ vào mu bàn tay của người phụ nữ. Đứa nhỏ này cả người đều có vết thương, ấy vậy mà lại không than vãn câu nào, cũng chẳng biết bao lâu rồi bà không nhìn thấy cậu khóc, nhiều năm qua, bà còn chẳng nhìn thấy cậu cười.
Bà Suzuko đã quên, Kazutora của bà, không nên chịu nhiều như thế.
"Ông ta đá vào bụng con đau lắm, tay chân cũng đau. Cái gạt tàn hôm trước đập vào bắp tay giờ vẫn còn ê ẩm, con không dám đi khám, nhưng con sợ nó sẽ sưng to hơn nữa."
"Con không chịu nổi, con không muốn làm bao cát, làm culi cho ông ta sai bảo nữa."
"Mẹ, có thể tha thứ cho sự ích kỷ của con không?"
"Me, con..."
Bà Suzuko lắc đầu, lấy tay che lại cái miệng nhỏ không ngừng thốt ra những lời đau lòng, giọng nói run rẩy tràn ngập tiếng nức nở đó, bà không dám nghe nữa. Cánh tay vươn ra, chần chừ chạm vào bờ vai nhỏ của đứa con trai, bà kéo cậu vào lòng, trao cho cậu trai nhỏ một cái ôm chặt chẽ mà đau đớn.
Câu nói mà Kazutora tưởng chừng như cả đời cũng không nghe được vang lên bên tai.
"Được, mẹ hứa với con. Ly hôn, chúng ta rời khỏi đây đi. Cách ông ta càng xa càng tốt."
Đôi mắt vàng mở lớn, Kazutora dù là người mở lời đề nghị trước nhưng cũng không ngờ mình sẽ nhận được câu trả lời như thế. Cậu có chút ngỡ ngàng và không tin được, nhưng giọng nói nhỏ nhẹ của mẹ vẫn vang lên bên tai, ngón tay báu chặt vào chân cũng nhói đau, chứng tỏ đây không phải là mơ. Mẹ thật sự đồng ý ly hôn, mang cả hai rời xa chốn địa ngục này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRs Fanfic] The Road Of Lies - AllTake
FanficTHE ROAD OF LIES - CON ĐƯỜNG DỐI TRÁ AllTakemichi - Tokyo Revengers Thể loại: fanfic, harem, shounen ai, school life, drama, action... Warning: - Hinata không phải hàng official. - Truyện lấy từ hai góc nhìn chính: Hinata và Takemichi. - Có couple...