Hinata lắng nghe tiếng cười khanh khách của cậu trai trẻ liền cười theo, gương mặt luôn căng cứng qua nay rốt cuộc cũng đã mềm ra. Thoải mái hơn rồi, đúng là Takemichi chỉ hợp với tươi cười thôi!
"Tầm này có lẽ hội Mikey chưa gặp Kazutora đâu, hôm qua cũng chỉ có Baji và Draken ở bên cạnh thôi mà. Takemichi tranh thủ chạy vài vòng gần chỗ Mikey hay đi chơi tìm cậu ta nhé, cố gắng tìm sớm một chút." Cô khoanh lấy cái tên của cậu trai đầu trái chuối trên trang giấy, vẽ một hình mặt trời bên cạnh chú thích đã có hướng giải quyết với người này.
"Ừa ừa, anh sẽ dắt cả Takuya và Kaku-chan* đi tìm luôn. Ba người sẽ nhanh hơn nhỉ?" Takemichi gật đầu với cái điện thoại, luôn miệng hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ này.
"A, anh nhớ để ý cậu bạn Kakuchou nhé. Takemichi ngốc lắm, không chừng lại quên mất đó." Hinata mỉm cười, sực nhớ về người bạn thời thơ ấu của cậu ấy liền sẵn đó nhắc nhở luôn.
Takemichi khựng người, lúc này mới thật sự nhớ lại. Gia đình của Kakuchou sẽ gặp tai nạn, cậu bạn này sẽ vào trại mồ côi chung với Izana, sau đó đi theo Vua của mình. Nếu, nếu cậu giúp gia đình của Kaku-chan, cậu ấy sẽ không chịu khổ sở, không vết bổng, không mất đi thị lực đúng không? Nhưng khi đó, Izana sẽ trở nên cô độc hơn mất. Cậu vẫn nhớ như in Izana đã đỡ đạn thay như thế nào, mối quan hệ của cả hai cũng không kém cạnh Baji - Kazutora lắm đâu.
Bị suy nghĩ của mình làm cho bối rối, cậu lắc đầu nguầy nguậy, tạm thời tìm cho ra Kazutora đã. Còn chuyện của Kaku-chan cậu sẽ tìm hiểu dần, cậu còn không biết ngày tháng gia đình của cậu ấy gặp chuyện nữa đây này.
"Đúng rồi, về chuyện của Sanzu!" Cố gắng chuyển sang chủ đề khác, cậu nhóc tóc đen nhớ tới lời dặn của mẹ mình, buột miệng thốt lên.
"Sanzu làm sao cơ?" Hinata đang định nói sang chuyện của Izana thì bị cậu thu hút sự chú ý, quen miệng hỏi luôn.
Takemichi bèn kể cho cô nghe chuyện mà hôm qua mình đã nói với mẹ, thầm nghĩ mọi chuyện được giải quyết đơn giản hơn cậu nghĩ nhiều. Kazutora sẽ không giết anh Shinichiro, mà cậu còn thêm một người "anh trai" Sanzu, hời quá còn gì. Từ từ, còn chưa biết Sanzu có đồng ý hay không mà, lúc trước đối phương hình như ghét cậu lắm, nhỡ không đồng ý thì sao?
Hinata mở to mắt nghe người bên kia nói, thiết lập của Takemichi Hanagaki trong tiểu thuyết khá mờ nhạt so với người xung quanh. Có thể là vì tác giả muốn giữ đến cuối rồi mới triển khai, cũng có thể là do bản chất "bình thường" mà tác giả đã thiết lập. Chẳng biết gia đình của cậu ấy thế nào, cũng chẳng biết quá khứ của cậu ấy ra sao, đến nỗi cô cũng không biết bố mẹ của Takemichi đã li thân. Hoá ra quá khứ người thương là thế này, cậu ấy có lẽ đã từng khóc cô đơn trong chính ngôi nhà của mình nhỉ?
Nén chặt cảm xúc xót thương và khó chịu trong lòng, cô gái nhỏ buông bút quẹt nước mắt qua, lắng nghe cậu thủ thỉ lo lắng. Cô hít mũi thật nhỏ, sợ cậu nghe ra, rồi buồn buồn giọng nói. "Sanzu sẽ đồng ý mà, Takemichi đừng lo."
"Hina biết ý của cậu ta à?" Takemichi ngạc nhiên kêu lên.
"Không có, Hina không biết nhưng chắc chắn câu trả lời của Sanzu sẽ là đồng ý!" Không đồng ý thì đánh đến khi nào đồng ý thì thôi, Hinata xúc động nghĩ như thế, cô cầm theo ống nghe đi ra bên ngoài. Ngó dáng người ốm nhách của cậu trai tóc húi cua đang co ro trên sô pha xem truyền hình, bên cạnh là Naoto đang dè chừng, cô mới kêu một tiếng.
"Haru ơi, Takemichi gọi cậu này!"
***
Ngôi nhà Sano vẫn luôn ấm áp, từ khi anh còn nhỏ đã như thế, bố mẹ luôn bên cạnh chăm sóc anh, ông tuy hung dữ nhưng lại là yêu gia đình hơn thẩy. Đến khi anh cao tòng ngòng, bố mẹ lại còn tặng cho anh một đứa em, đứa nhỏ láo toét nhất mà anh từng nuôi. Dù sau này bóng dáng dịu dàng của phụ nữ mất hút trong ngôi nhà, người đàn ông của gia đình nối bước ra đi, ngôi nhà này quạnh quẽ được một chốc rồi lại bị tiếng cười của đứa em trai láo lếu và tiếng cười khúc khích của cô em gái nhỏ lấp đầy. Ánh mắt của người ông anh kính trọng, cũng đã dịu dàng hơn xưa.
Bao lần Shinichiro ngồi ở hiên nhà, nhâm nhi điếu thuốc lá, ngắm nhìn vầng khói toả ra trên không trung, là từng ấy lần anh suy nghĩ về đứa nhỏ đó. Đứa trẻ không có máu mủ gì với anh, với nước da nhem nhẻm và mái tóc trắng ngắn ngũn xa lạ, đôi mắt lan tím vẫn luôn làm cho anh đau lòng. Đó là anh trai của Emma, đứa em trai không máu mủ ruột rà gì của Shinichiro.
Nhiều lần anh muốn đề cập về thằng bé với ông, nhưng rồi lại không dám, anh sợ ông sẽ chối bỏ nó như cách ông ruồng rã người đàn bà kia, sợ nó sẽ bị lời đó làm tổn thương. Anh cũng sợ không cho Mikey và Emma gặp được vì chúng nó kiểu gì cũng đánh nhau, em trai anh anh biết mà. Chẳng mấy chốc thời gian đã trôi qua lâu hơn anh tưởng, và đùng một cái, chẳng có thông báo, anh buộc phải mang Izana về nhà.
Hiện tại anh trai cao lớn nhất nhà Sano đang quỳ gối trước mặt phụ huynh, hai mắt dính lấy mười ngón tay trên đầu gối, bộ dáng sắp bị ăn chửi. Ông Mansaku cũng không mắng chửi gì ngay, ông hỏi thằng nhóc đó là ai, Shinichiro không dám nói dối có gì khai tất thế là bí mật bị phanh phui trong một nốt nhạc.
"Ông, ông cho thằng bé ở lại đây một đêm nhé? Nó đang bị thương, trại mồ côi cũng đóng cửa mất rồi, con không nỡ để thằng bé chịu khổ ngoài đường." Shinichiro không nhìn thấy biểu cảm gì trên mặt ông cả, anh hồi hộp, đánh liều lên tiếng trước.
Anh thật sự sợ ông sẽ đánh đuổi Izana ra khỏi nhà.
"Thằng nhỏ ở trại mồ côi bao lâu rồi?"
"Từ sau khi Emma đến nhà mình ạ, lần đó, phía sau bà ta là thằng bé." Shinichiro không nhận được câu trả lời ngay, chỉ đành kiên trì đáp lời ông.
"Vậy là gần 5 năm rồi à..." Ông Mansaku quỳ một cách nghiêm chỉnh trên đệm ngồi tatami, ánh mắt vẫn sáng trưng so với tuổi tác của ông. "Mày tính làm gì thằng nhỏ?"
"Dạ?" Chàng trai tóc đen mở to mắt ra nhìn người đối diện, không hiểu ý của ông lắm.
"Mày không nói cho nó biết sự thật phải không, thế mày tính làm gì nếu nó biết?"
"Nếu nó cảm thấy thất vọng thì sao, mày tính bỏ nó à?" Người đàn ông tóc đã nhuộm bạc thở dài nhìn cháu trai lớn của mình, thằng nhóc này chỉ mới mười mấy tuổi đầu thôi. Nhưng nó là con trai cả, là anh trai lớn tuổi hơn nhiều so với em mình nên nó có ý chịu trách nhiệm cũng đúng. Có điều suy nghĩ vẫn đơn giản quá, sao nó không tin tưởng ông mình chút nào nhỉ?
"Đến khi mày có can đảm nói ra sự thật với thằng nhóc đó, thì dẫn nó đến đây."
____
Thật ra ban đầu mình tính để xưng hô của mọi người thuần Việt hết, các hậu tố -san, -chan, -kun đều lược lại thành anh, chị, chú, bác, cậu hết cả. Mỗi tội hậu tố -chan thường được dịch là "bé", để Takemichi gọi Kakuchou là Bé Kaku làm mình đau dạ dày quá. Nên Kaku-chan là ngoại lệ nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRs Fanfic] The Road Of Lies - AllTake
FanfictionTHE ROAD OF LIES - CON ĐƯỜNG DỐI TRÁ AllTakemichi - Tokyo Revengers Thể loại: fanfic, harem, shounen ai, school life, drama, action... Warning: - Hinata không phải hàng official. - Truyện lấy từ hai góc nhìn chính: Hinata và Takemichi. - Có couple...