Chương 1. Khởi đầu

266 15 0
                                    

Cô gái nhỏ nhắn đờ người ngồi trên chiếc giường mềm mại, đệm chăn ấm áp bao quanh cô gái ấy, nhìn xa hơn nữa là bàn học được sắp xếp gọn gàng và tủ quần áo nằm lặng lẽ bên kia vách tường, rèm che được rũ xuống che đi cửa sổ vương nắng. Khắp phòng tràn ngập hơi thở dịu dàng và một chút trẻ con, dù thế cũng không làm cho cô gái nhỏ có thể chú ý tới được, lúc này cô đang nâng cái gương nhỏ ra nhìn.

Tóc màu san hô ngang vai, khóe môi có nốt ruồi cực kỳ nổi bật, đôi mắt to cùng cặp chân mày rũ đuôi trông dịu dàng biết bao, cô nghĩ cô biết người này, đây là nữ chính - cô bạn gái mà người cô yêu - cực kỳ yêu, Hinata Tachibana. Cơ mà tại sao cô lại nhìn thấy cô ấy trong gương, cái bóng đó đáng lẽ phải là cô mới phải?

Bối rối nhéo má mình, người trong gương cũng làm như thế, sờ soạng nốt ruồi dưới môi, người kia cũng thế. Cô hít sâu một hơn, bỏ gương xuống, nhìn lại toàn thân mình. Quần áo ngủ màu hồng nhạt phủ lên trên khung người nhỏ nhắn, bàn tay búp măng vừa mềm vừa trắng, móng tay hồng hồng được cắt gọn gàng. Và đôi chân ngắn nhỏ chỉ vừa chạm được sàn nhà dù cô đã ngồi thẳng dậy.

Cô gái há miệng, hít vào ba lần mới kiềm được tiếng hét hoảng loạn. Cô không những trở thành một người khác, còn thành trẻ con! Đứa nhỏ này không chừng còn chính là "tình địch" trong tưởng tượng của chính cô!

Cô ấy, à không, bây giờ nên gọi là Hinata bước xuống giường, đứng sững giữa phòng. Mất một lúc đến khi trời sáng bẵng cô mới điều khiển cơ thể chạy đi rửa mặt, thay quần áo rồi chạy xuống dưới nhà. Lúc này không còn thời gian để hoảng sợ, cô cần xem lịch, cô muốn xác định bây giờ là thời gian nào!

Dưới nhà trống rỗng, gia đình Tachibana không giàu có nhưng cũng không thiếu ăn, Hinata thuộc dạng con cái của gia đình khá giả. Ông bố Tachibana Masato cuồng công việc, là một vị cảnh sát nhân dân hiển nhiên cũng không phải dạng quèn, cô không nghe nhắc tới người mẹ nhưng ắt hẳn cũng không thua kém gì. Lúc này trong căn chung cư rộng rãi chẳng thấy ông bà Tachibana đâu, chỉ có một người giúp việc đang loay hoay trong bếp và cậu trai nhỏ đang ngồi ngoan trên sô pha xem TV.

Hinata mím môi, đó là Naoto, cậu em trai của cô ấy. Tương lai là một cảnh sát tài năng và chính trực, còn hiện tại chỉ là một thằng bé ghét gia đình, ghét người bố bận việc chẳng lo lắng gì cho chị em cô. Chắc, Naoto sẽ không phát hiện chị gái mình đã thành một người khác, đâu nhỉ? Nếu cô gọi Naoto mà thằng bé trả lời thì thân phận thật sự này của cô có lẽ là Tachibana không lệch đi đâu được, dù đã mặc định đây là nhà Tachibana, cô vẫn muốn chắc chắn hơn.

"Chào buổi sáng, Naoto." Hinata vờ như bình tĩnh đi đến gần sô pha, cô nghiêng người cười rộ lên với cậu, chào hỏi thật nhẹ nhàng.

"Dạ, chào buổi sáng, chị." Naoto ôm lấy một cuốn sổ trên tay, ngẩng đầu nhìn cô gái nhỏ trước mặt, nhỏ nhẹ nói.

Hinata cười cười rồi đi vào trong bếp, lòng thì quắn quéo cả lên, Naoto em trai cô hình như quá đáng yêu rồi!!! Tóc thì mềm mềm, mắt thì to, dù đuôi mắt hơi xếch lên nhưng do còn nhỏ nên chẳng làm cho thằng bé trở nên gian xảo hơn, miệng nhỏ nhắn, giọng lại càng ngọt. Khi trả lời cô còn có thái độ rất ngoan, không thể tưởng tượng được đây là cậu trai đã lạnh nhạt khi bị người cô yêu ôm chân ăn vạ.

Khụ, vậy thì suy nghĩ của cô là chính xác, phải xem lịch thêm cho chắc mới được. Cô gái nhỏ rẽ hướng sang cái quầy cạnh cầu thang đang đặt một quyển lịch để bàn trên đó, nhưng nhìn con số được đánh trên lịch hồi lâu cô mới sượng người nhận ra làm quái nào có thể nhận ra hôm nay là ngày nào bằng lịch để bàn chứ?! Cô phải nhìn trên điện thoại, nhìn trên thiết bị điện tử mới phải! Hinata cứng ngắc đảo thẳng vào phòng bếp, nhìn người phụ nữ đang loay hoay chuẩn bị bữa sáng mà mím môi, cố nghĩ xem một câu hỏi mà không bị nghi ngờ.

Hinata hoàn toàn không nhận ra cậu em trai đáng yêu của cô đang đứng bên cạnh sô pha kỳ quái nhìn cô, cậu cảm thấy chị gái mình hôm nay là lạ.

Mượn cớ bằng một ghi chú được đánh dấu cuối tháng trên quyển lịch ban nãy, Hinata dò hỏi được thì hôm nay là ngày 18/7/1999, cách 18 năm so với tương lai mà Takemichi đã trở về. Cô ngơ ngác ngồi trên ghế ăn bữa sáng của mình, tại sao lại như thế? Sao bỗng dưng cô lại xuyên vào quyển tiểu thuyết này, lại còn không trùng với bất kỳ dòng thời gian nào mà Takemichi đã trải qua vậy? Năm 1999, cô còn chưa từng gặp Takemichi nữa, không, có khi cô còn chưa gặp được Kisaki nữa là.

Năm 2005, Takemichi mới học trung học, khi đó cậu ấy 14 tuổi. Nếu vậy năm 1999, Takemichi mới 8 tuổi, là một đứa trẻ ngây thơ thích chơi trò anh hùng. Cậu ấy làm bạn với Takuya và Kakuchou ở trường tiểu học, mỗi ngày đều thật vui, dù bị đánh vẫn không ngừng làm anh hùng. Hay lúc này cậu ấy còn chưa muốn làm anh hùng nhỉ? Dòng thời gian xa nhất cũng là lúc bọn họ 10 tuổi rồi, đây là điểm mù của độc giả!

Hinata bưng chén bát bỏ vào bồn rửa, ngoan ngoãn đứng bên cạnh cô giúp việc giúp cô ấy lau khô rồi gác lên trên bồn. Trong lúc đó đầu óc lại một lần nữa chạy lung tung, nếu lúc này cô có thể giúp Takemichi gỡ những nút thắt của quá khứ thì ở tương lai cậu ấy có nhẹ nhàng hơn không? Những người mà cậu ấy yêu quý bên trong Touman, người bạn thời thơ ấu Kakuchou, nếu bọn không đau khổ Takemichi cũng hạnh phúc đúng không? Nhưng nếu cô làm thay đổi quá khứ, tương lai cũng thay đổi theo, khi đó Takemichi phải làm sao? Mọi thứ hoàn toàn khác trước, cô cũng chẳng rõ đây là dòng thời gian nào trong tương lai, liệu cậu ấy có nhận ra những thay đổi ấy không?

Lỡ như, hành động của cô làm cậu ấy khổ sở thì sao?

Cô gái nhỏ ngồi trong phòng mình, hai tay run rẩy nắm chặt vạt váy, những suy nghĩ tiêu cực đó làm cô lạnh toát cả người. Nó còn đáng sợ hơn cả việc cô có thể phải chết trong tương lai, trong những dòng thời gian mà Takemichi đã trải qua. Khi quá dựa dẫm vào người khác, sự tồn tại của họ còn quan trọng hơn chính bản thân mình, cô biết điều đó không tốt nhưng lại không ngừng được, nó như một cơn nghiện của cô vậy.

Lắc mạnh đầu muốn ném toàn bộ suy nghĩ u ám đó đi, cô quyết định sẽ đi gặp Takemichi – người con trai mà cô yêu nhất! Nếu gặp được cậu ấy, kết bạn được với cậu ấy, cô sẽ bảo vệ cậu ấy! Tuyệt đối không làm cho cậu ấy bị tổn thương bởi bất cứ thứ gì!

[TRs Fanfic] The Road Of Lies - AllTakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ