Chương 2. Takemichi

126 14 0
                                    

Kiểm tra hết những thứ trên bàn học, Hinata xác định được hiện tại cô đang trải qua kỳ nghỉ hè năm lớp 3 và thân xác này đã làm xong toàn bộ bài tập hè này khi chỉ vừa nghỉ được một tuần. Đây là thiên thần à? Sao có thể hoàn thành toàn bộ bài tập chất như núi chỉ trong từng ấy ngày?

Chữ viết tròn trịa ngay ngắn, tập vở cũng được xếp gọn gàng, những môn học khó được đặt một bên, những môn học đơn giản hơn thì một bên. Hinata sờ vào mặt bàn học, mép bàn trơn bóng chứng tỏ đã có người gác tay lên thường xuyên, mài bóng nhẵn cả lên.

Hinata Tachibana hoặc là thiên thần, hoặc do cô ấy chỉ có thể làm bài tập mà thôi.

Nhớ tới người bố được miêu tả là nghiêm khắc và đáng sợ của mình, Hinata lặng lẽ thở dài. Nếu cô ấy không ngoan ngoãn, có lẽ cũng đã trở nên nổi loạn rồi, hoặc sẽ mang tâm lý như Naoto vậy, ghét bố, ghét gia đình mình.

Từ từ, bây giờ không phải lúc lo lắng về vấn đề gia đình. Dù sao cô cũng mới 8 tuổi, còn sớm để nghĩ tới chuyện thoát khỏi vòng tay bảo hộ của gia đình để tính đến chuyện nổi loạn, còn nếu có gì xảy ra thì nhịn là được. Hinata gom vội một quyển sổ mới tinh, một hộp bút và ví tiền nhỏ vào trong balo, khoác áo đi ra ngoài tìm kiếm người con trai mà cô thầm mến đã lâu kia.

"Chị đi đâu thế?" Naoto nhìn thấy cô đi ra cửa liền hỏi ngay, gương mặt thì thờ ơ nhưng đôi mắt đen láy lại cực kỳ nghiêm túc.

"Chị đi thư viện tìm tài liệu để làm bài tập hè ấy mà, em có muốn đi cùng không?" Hinata vừa mang giày vừa cười nói, thuận miệng hỏi luôn.

"...Chắc là không ạ, em ở nhà làm bài thôi."

"Vậy có gì về chị sẽ mua bánh cho em nhé, chị đi đây." Biết ngay thế nào cũng vậy, Hinata nắm chặt lấy dây đeo balo, vẫy vẫy tay cười với cậu em trai nhỏ.

Đến khi cô chuẩn bị mở cửa thì đột nhiên Naoto lại lên tiếng tiếp, vẻ mặt không yên tâm. "Chị có mang theo còi báo không, mấy hôm trước bố đã dặn phải mang theo ấy?"

"Là cái này phải không, chị có mang nè!" Hinata hơi khựng người một chút rồi kéo balo rút từ bên hông ra một cái còi hình quả dưa, chính giữa có một cái nút để bấm, mặt sau là một cái loa nhỏ. Ban nãy cô có thấy qua nhưng không để ý lắm, hóa ra là một cái còi à. Cũng đúng, một bé gái đi ra đường không cẩn thận sẽ gặp người xấu mất, mang theo còi phòng thân cũng tốt. "Vậy chị đi đây."

Naoto không cản nữa, cậu đứng ở ngưỡng cửa nhìn theo mái tóc màu san hô của chị gái, đến tận khi cánh cửa khép lại mới thay đổi nét mặt. Cậu liếc nhìn tủ giày, đôi giày mà chị ấy thích nhất đã bị lấy ra, còn đôi thường xuyên mang thì vẫn để đấy, quần áo cũng không có gì đặc biệt. Nếu bảo ăn mặc đẹp đẽ để gặp người khác cũng không đúng, chỉ có giày là đồ mới thôi, bảo chị ấy quên mất việc đó thì đúng hơn.

"Nhưng mà chị ấy biết cái còi đó..."

Thiếu niên nắm chặt quyển sổ nhỏ trên tay, xoay người đi lên trên tầng, cậu phải xem qua bài tập của chị ấy. Ngày hôm nay, chị Hinata có cái gì đó kỳ lạ.

***

Trong khi Naoto ở nhà đã nhìn chằm chằm vào số bài tập được xếp gọn trên bàn học thì Hinata lại đang lang thang giữa đường trong hoang mang. Bóng người nho nhỏ xuyên qua dòng người đi qua đường lớn bên kia, lại bối rối di chuyển giữa những tòa nhà gần giống nhau, cuối cùng lại chịu nóng mà đi đến một khu dân cư khác.

[TRs Fanfic] The Road Of Lies - AllTakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ