Chương 28. Làm đồ ăn trưa

44 10 0
                                    

Vì Hinata cảm thấy không ổn nên Naoto ở trên tầng chăm sóc cho cô, Takemichi đã mang vài quyển truyện tranh mình có ra cho cậu đọc giết thời gian. Còn bản thân thì cùng với Haruchiyo nấu bữa trưa, dù bây giờ thì còn hơi sớm. Nhưng không có chị em nhà Tachibana, bọn họ không có quá nhiều chuyện để nói, cậu đành tìm việc gì đó để làm.

Takeomi thường không về nhà, bữa ăn của Haruchiyo và Senju cũng dần từ xa xỉ trở nên bèo bọt, từ bữa ăn gia đình có mặn có canh thành hai tô mì ly thiếu dinh dưỡng. Ăn hoài cũng chán, mà ông anh cả thì dựa dẫm không được nên Haruchiyo đã học nấu ăn. Môn công nghệ trên trường cũng chăm chỉ học hỏi hơn, có khi cậu ta cúp hết tất cả các môn chỉ đi học mỗi môn đó luôn.

Takemichi thì khá vụng về, năm 26 tuổi dù ở một mình nhưng bữa ăn hằng ngày của cậu vẫn là mì gói và quà vặt. Khi trở lại quá khứ thì ăn cơm mẹ nấu, ăn ké nhà Takuya hoặc hẹn đi ăn cùng đám Akkun, Chifuyu. Cậu đã sớm quên mất cách nấu ăn là như thế nào rồi. May mắn Takemichi không phải 8 tuổi, cậu là một người lớn, có đầu óc và kinh nghiệm theo dõi các chương trình nấu ăn trên TV. Chưa ăn thịt heo nhưng đã từng thấy heo chạy.

Hai người hợp tác với nhau, cùng kiểm tra thực phẩm ở trong tủ lạnh và gia vị xong cả hai quyết định nấu cà ri. Takemichi cảm thấy dễ nấu còn Haruchiyo thì thấy dễ ăn, nấu mấy món hầm hay kho gì đó không hợp khẩu vị thì chắc cậu ta bỏ ăn mất.

Trong lúc cậu trai tóc húi cua bắc nước lên bếp thì cậu nhóc đen xử lý rau củ, vừa xắt một tý hành tay đã khiến cậu cay mắt tới độ khóc rấm rức. Nước mắt nhoà hết cả tầm nhìn nhưng cậu không dám giơ tay lên chùi, chỉ còn nước mếu máo gọi Haru, Haru.

"Haru, lau nước mắt cho tớ với..."

Haruchiyo quay qua quay lại khi nghe tiếng mới nhìn qua, xong bị vẻ mặt ướt nhẹp mếu đến buồn cười của cậu làm không nhịn được cười. Cậu trai tóc húi cua nhếch một bên môi không bị rách, tiếng cười hơi khàn khàn do cổ họng không khoẻ vang lên. Cậu nhóc đối diện thì ấm ức cắn môi, cậu cũng muốn nhìn tên chó con này cười như thế nào.

Chỉ một người được nhìn, bất công quá.

"Haru, nhanh nhanh, khó chịu quá..."

"Đây, đây. Đứng im nào." Haruchiyo mím mím môi, rút khăn giấy từ cái hộp trên bàn đi lại gần cậu. Một tay đỡ lấy cái má mềm mềm, một tay lại nắm chặt khăn cẩn thận lau cho cậu.

Cảm giác mềm mịn truyền tới từ lòng bàn tay khiến cho Haruchiyo không tập trung được, cậu ta tăng nhanh tốc độ lên, lau sạch nước mắt rồi rụt tay lại. Takemichi hít hít mũi, hơi hé ra, nháy nháy mắt vì hơi cay vẫn còn thoang thoảng trong không khí. Cậu tiếc nuối ngó cậu bạn đã ngưng cười, thầm cảm thấy muốn ngắm cậu ta cười còn khó hơn cả lên trời.

"Qua kia cắt thịt đi, tao làm cho." Haruchiyo bị đôi mắt xanh nhìn chằm chằm, ý muốn nựng cặp má bánh bao kia lại nổi lên. Cậu ta bèn nói, nổ lực chuyển dời sự chú ý sang chuyện khác. Cũng quên chú ý luôn xưng hô của mình đã trở nên thô lỗ từ bao giờ.

"Ừa, coi chừng bị cay mắt đó." Takemichi gật đầu, vội vã chạy đi rửa tay, cậu không yên tâm mà quay lại dặn dò.

Không có đứa nào cắt hành đến khóc thảm thương như mày đâu, Haruchiyo mắt cá chết nhìn đuôi mắt đỏ hoe của cậu nhóc bên cạnh.

"Haru giỏi nấu ăn thật đó." Takemichi trầm trồ nhìn con dao điêu luyện trong tay của cậu ta, so với tư thế cầm dao vụng về của cậu, không khác gì thiên nga và vịt đực xấu xí cả.

"Bình thường thôi, tao nấu quen rồi." Haruchiyo được khen hơi vui vui, cậu ta vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh gật gật đầu. Chỉ có mỗi Takemichi bên cạnh mới thấy được vành tai mỏng dánh của đối phương đang từ từ ửng hồng.

"Tớ tò mò không biết vị nó như nào, tớ không hay ăn đồ nhà nấu lắm, có khác với mẹ tớ nấu không nhỉ?" Takemichi vụng về cắt thịt thành khối vuông rồi bỏ vào một cái tộ, theo hướng dẫn của cậu bạn tóc húi cua mà bỏ thêm gia vị vào. Cậu tròn mắt nhìn mớ thịt được ướp đỏ trông rất ngon miệng, cái miệng nhỏ nhịn không được mà chem chép.

"Không biết, nấu xong rồi tính." Haruchiyo hơi ngừng tay lại, cậu ta bỗng dưng sợ đồ ăn mình nấu không ngon như người phụ nữ được nhắc đến kia. Cậu nhỏ tóc đen này sẽ chê đồ ăn của cậu ta không? Hay vừa ăn vừa phân bì?

Haruchiyo ghét việc Takemichi không thích thứ mà mình làm ra, chắc là do cậu ta xem trọng đứa nhỏ này. Xem cậu là cơn gió mới trong cuộc sống đơn điệu này, cậu ta muốn cậu nhóc vĩnh viễn không ghét bỏ bản thân.

Takemichi không hề hay biết suy nghĩ của người bên cạnh, nếu biết cậu sẽ hoảng hồn tự hỏi thế quái nào cậu ta sẽ nghĩ như vậy? Ăn đồ ăn người khác nấu, điều đầu tiên là phải khen, khen ngon, khen đẹp, khen hết cỡ vào! Đây là quy tắc mà một Takemichi chuyên ăn chực đúc kết được, và cậu sẽ không bao giờ đi lại với điều đó. Dù Sanzu, dù Haruchiyo nấu dở cỡ nào cậu vẫn sẽ khen ngon thôi.

Cậu nhóc tóc xù dù phân bua thế nào thì trong lòng cậu, vẫn có xác suất Haruchiyo nấu dở. Dù có tí xíu thôi.

"Mẹ mày, không, cô Hanagaki nấu ngon lắm không?" Haruchiyo im lặng đứng canh nồi nước, cậu ta rũ mi mắt vừa cong vừa dài nhìn xuống, nhỏ giọng hỏi.

"Mẹ tớ á, bà ấy nấu ngon lắm. Cậu không tin chứ tớ có thể đảm bảo dù cậu kén ăn tới mức nào, vẫn phải ăn hết đồ ăn bà ấy nấu đó!" Takemichi mở to đôi mắt xanh trời trả lời, còn vung tay hoa chân miêu tả sự "hùng vĩ" của mẹ mình.

"Vậy à..." Haruchiyo càng cảm thấy lo lắng hơn.

"Nếu mà không ăn hết, coi chừng bà ấy đó..." Takemichi đột nhiên cười quái dị, đôi mắt xanh đảo qua một bên, khoé môi lên nhếch lên ngờ nghệch cũng hạ dần xuống. Cậu nhóc tóc đen trưng ra vẻ mặt thấu hiểu nhân sinh, như thể đã mất đi thứ quý giá nhất cuộc đời. "Chỉ cần bỏ thừa một tý cà rốt thôi thì tất cả bữa ăn sau này của cậu, sẽ chỉ toàn là cà rốt. Thịt hầm cà rốt, rau củ xào cà rốt, oden củ cải cà rốt, salad cà rốt... Một thiên đường cà rốt luôn..."

Haruchiyo chớp mắt nhìn cậu, đầu toàn chấm hỏi. Vậy đồ ăn bà ấy nấu có ngon tới độ đó không vậy? Takemichi là đang khen hay nói xấu mẹ mình đấy?

"Đúng rồi, Haru này!" Takemichi dứt ra khỏi địa ngục bảy ngày của cà rốt, đột ngột ngẩng đầu lên nhìn cậu trai cao hơn mình một chút xíu này.

"Hả?" Haruchiyo không kịp phòng bị đã phải đón nhận đôi mắt sáng choang như đèn pha trước mặt, cậu ta vô thức ngã ngửa ra sau kéo dài khoảng cách ra.

"Tớ có thể xưng hô mày - tao với cậu không?"

Bớ Hinata, Takemichi học xấu này!

[TRs Fanfic] The Road Of Lies - AllTakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ