Sau khi mất rất lâu để dỗ dành con hổ nhỏ đang oà khóc nức nở, Takemichi đã dụ dỗ cậu ta cùng mình chạy đến đồn cảnh sát gần đó báo án. Kazutora giống như đã quyết tâm rồi, ánh mắt màu vàng hoe nhìn người đàn ông đã luôn là quái vật trong đời mình cũng lạnh lẽo hơn. Cậu nói gì cậu ta đều đồng ý ngay tấp lự, không hề cảm thấy cảnh sát bắt giữ ông ta có vấn đề gì.
Bộ ba Mikey - Baji - Draken thì không hài lòng lắm, bọn họ dù sao cũng là mầm non của giới bất lương, mà lũ người này thì có bao giờ thích đối diện với nhóm người lớn mặt lúc nào cũng lạnh te đâu chứ? Nhưng trước khi Mikey càu nhàu thì Takemichi đã quay đầu lại, dùng đôi mắt to tròn của mình nhìn cả ba, cái đuôi xuất hiện và vẫy kịch liệt sau lưng. Tổng trưởng Toman trong tương lai nhịn không được mà nhìn theo, sau đó bị con chó con này dụ dỗ.
"Nếu chỉ đánh một trận thôi thì không được đâu, nếu sau này ông ta lại kiếm chuyện thì sao? Mikey mạnh lắm nhưng tao yếu xìu à, nhỡ ổng tìm đến tao đánh một trận, xui xẻo không thể được mày cứu lần nữa thì thôi luôn. Báo cảnh sát giam giữ ổng, cũng không sợ ổng kiếm chuyện nữa!" Takemichi nói liên tục, cố gắng bày ra dáng vẻ đáng thương nhất của mình để mè nheo. Cậu còn cần ba người này ở đây canh giữ không cho ông ta chạy, nếu nhỡ họ phật lòng bỏ đi thì chết dở.
"Mày theo tao mọi lúc mọi nơi, còn sợ gì chớ!" Mikey nheo mắt, vỗ ngực oai phong mà nói. Cậu ta không hề cảm thấy người đàn ông này có chút đe doạ nào.
"Nhưng nếu xảy ra nhiều lần quá, Mikey bị thương thì phải làm sao? Như lúc nãy đó, lỡ như mày trúng phải..." Takemichi lập tức chuyển sang cách nói khác, đứa nhỏ đầu óc ngô nghê đã được cô nàng Tachibana dạy dỗ qua, dùng hết "mị lực" của mình hạ gục người trước mặt.
Thân là con gái của cảnh sát, Hinata sao lại để Takemichi bị đánh mà không phản kháng chứ? Nhưng đôi lúc nắm đấm không thể giải quyết hết được, đặc biệt là với cái nắm tay mèo cào của người cô thích. Nên cô gái có mái tóc màu san hô đã dạy cậu cách làm nũng, cách năn nỉ, tất tần tật các cách có thể dỗ ngọt người khác. Chẳng ai lại ghét lời dễ nghe, huống chi là mấy tên nhóc hất mũi lên trời, nhỉ?
Takemichi cảm thấy cũng không có gì tệ, ít nhất thì cái skill này có tác dụng với "mama đại nhân". Dù có bị thương, có qua đêm ở nhà người khác, có gây ra lầm lỗi gì đó, chỉ cần làm nũng ỉ ôi một chút mẹ sẽ nguôi giận ngay. Đứa con nhỏ nhà Hanagaki lạc quan mà nghĩ.
Mikey bị gương mặt bánh bao của thằng nhóc trước mắt làm cho động lòng, tuy bảo cậu ta cứng rắn lắm nhưng cậu nói chuyện dễ nghe quá, cậu ta bị dụ dỗ đi theo. Huống chi, để lão già này đi tù, cũng không ảnh hưởng gì tới cậu ta cả.
"Được rồi..." Cậu nhóc tóc vàng im lặng một lúc mới nói, cậu ta dùng hai tay véo hai cái bánh bao trong tầm mắt, nựng đến nỗi chúng nó đỏ bừng cả lên.
Baji và Draken ở phía sau cũng không phản bác được gì, Mikey cũng đã đồng ý rồi, hai người cậu ta có giãy đành đạch cũng vô dụng. Takemichi dù bị nhéo đau nhưng Mikey đồng ý đã là tín hiệu vui rồi, thế là cậu để cho tên nhóc này vọc cái mặt mình thêm chút nữa rồi kéo tay con hổ nhỏ vẫn luôn bám dính mình chạy đi. Mù quáng tìm một đồn cảnh sát gần đấy để kêu oan.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRs Fanfic] The Road Of Lies - AllTake
FanfictionTHE ROAD OF LIES - CON ĐƯỜNG DỐI TRÁ AllTakemichi - Tokyo Revengers Thể loại: fanfic, harem, shounen ai, school life, drama, action... Warning: - Hinata không phải hàng official. - Truyện lấy từ hai góc nhìn chính: Hinata và Takemichi. - Có couple...