Trong lúc ông Mansaku và anh Shinichiro nói chuyện với nhau, hai đứa con trai giữa của nhà Sano và Kurokawa lại đang lườm nhau ở phòng khách. Izana ngồi ở một đầu sô pha còn Mikey thì ngồi trên thảm cạnh bàn trà, hai đứa bạn của Mikey là Baji và Draken cũng đã về nhà vì trễ rồi. Mà hai người này lại còn chẳng ưa nhau từ cái nhìn đầu tiên, cảm tưởng như cả đời cũng không thể hợp nhau. Bây giờ không có anh Shinichiro đứng giữa điều hoà không khí, cả hai cũng không muốn nói chuyện với đối phương câu nào.
Mikey vẫn còn bực bội vì chuyện ban chiều, cậu ta đã bình tĩnh lại và cũng nhận ra mình đã làm gì. Cậu ta đã chính tay rạch mặt bạn của mình, trong cơn tức giận và mù quáng, vấn đề hơn nữa là Haruchiyo không sai, cậu bị đổ oan. Senju vậy mà lại nói dối, đổ mọi tội lỗi lên người anh trai của mình, dám phá món đồ chơi mà anh Shin đã làm, còn nói láo như thế. Đáng lẽ nó phải bị đánh mới đúng.
Nhưng nếu Mikey lại đánh Senju anh Shin nhất định sẽ nổi điên, ông cũng sẽ mắng cậu mất. Hơn nữa anh đã nói hành động như thế là sai, cơ mà cậu chỉ ăn miếng trả miếng mà thôi. Cậu nhóc tóc vàng khoanh tay nằm trên bàn trà, đôi mắt đen láy hơi nheo lại, không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa.
Còn bốn đứa xông ra lúc đó nữa, đặc biệt là thằng nhóc mắt xanh và con bé đã dùng balo đánh cậu. Bốn đứa đó do anh Shin mang về, anh ấy nói chúng chỉ hành động để bảo vệ người khác không làm sai. Nhưng chúng nó chống đối cậu mà chưa ăn đánh bao giờ, đặc biệt là cái con bé kia, ánh mắt tức giận của nó như lửa đỏ chiếu thẳng vào cậu. Làm mu bàn tay của cậu lại ngứa, nhưng bất lương không đánh con gái, phải chi con bé đó là một thằng nhóc.
Bên kia Mikey buồn bực thì bên này Izana cũng vô cùng khó chịu, cánh tay trật khớp làm anh không đánh đấm thoải mái được. Ban chiều thế mà đánh không lại em trai của anh Shinichiro, nếu tay không bị thương, anh nhất định sẽ đánh thắng! Giờ nhìn thằng lõi này lăn tới lăn lui trước mặt, ngứa mắt không thể tả!
Nhưng đang ở trong nhà Sano, nghe bảo ông Sano đã về rồi, anh không dám đánh lộn với Mikey. Ngộ nhỡ làm ông ấy mất lòng, anh Shinichiro sẽ không đến tìm anh nữa.
Hai người xoắn suýt mà mãi ông anh trai chẳng trở về, ngồi trong nhà mà như trên lửa, chốc chốc lại đổi một tư thế. Khi sắp chịu hết nổi thì cửa lớn lại mở ra, một cô bé nhỏ nhắn từ bên ngoài đi vào. Tóc dài màu nâu mật ong được cột lên cao, tóc mái chẻ đôi để lộ cặp chân mày và đôi mắt vàng nhạt. Cô gái nhỏ mặc một chiếc váy liền thân màu xanh, đeo cặp táp sau lưng, một bên cặp treo túi nhỏ đựng sáo.
"Em về rồi đây!" Emma Sano cúi người xuống tháo giày rồi sắp xếp chúng gọn gàng lên kệ, hai ông anh trai của cô chẳng ai gọn gàng cả. Đặc biệt là ông anh sau, lúc nào cũng chiếc này đá chiếc kia, mỗi nơi mỗi ngã. Nhìn thấy một đôi giày lạ nằm gọn một góc, cô chớp mắt, thầm nhủ không giống của ai cả. "Nhà mình có khách ạ?"
"Không phải em bảo hôm nay ở nhà bạn à?" Mikey nghe tiếng em gái đã về liền ngẩng đầu lên.
"Giữa chừng nhà bạn ấy bận, em về trước. Mà anh chưa trả lời em đấy, nhà mình có kh..." Emma xếp xong liền đi vào trong, nghe giọng liền biết ở đâu liền. Cô chạy vào phòng khách sẵn giọng mắng ông anh trai chẳng để tâm lời mình nói, ấy thế mà bóng lưng người lạ, không, không lạ.
Izana từ lúc Emma lên tiếng đã vô thức nắm chặt tay, anh cúi đầu xuống che khuất đôi mắt tím của mình, không để thằng nhóc trước mặt nhìn thấy biểu cảm của mình. Anh sợ, khi Emma không nhận ra bản thân sẽ lộ ra vẻ mặt đau lòng. Mà anh cũng sợ mình sẽ mong chờ nhìn em ấy, ước gì em ấy nhớ ra người anh xa lạ đã từng ở cạnh nhau những ngày tháng mới chào đời này.
Vì cúi đầu nên Izana không nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của cô gái nhỏ, Emma giống như đã nhìn thấy bóng lưng này rồi, nhưng cô nhớ hết bạn bè của anh trai có ai như thế đâu? Nhịn không được tiến lại gần, cô nghe rõ trái tim mình đang kịch liệt rung động. Sâu thẳm trong lòng, có ai đó thúc giục cô mau tiến lên, nhìn rõ mặt mũi của người đó. Đáp án ngay ở trước mắt cô rồi.
"Emma, sao thế?" Mikey khó hiểu nhìn cô em gái chẳng nói lời nào đang lững thững đi vào trong, không, em ấy đang lại gần tên da ngăm lạ hoắc!
Emma và Izana đều nghe thấy nhưng không để tâm, anh nghe rõ mồn một tiếng bước chân của cô gái nhỏ mà cô cũng dần nhìn rõ được người này. Nước da ngăm ngăm và mái tóc trắng xoá, hàng mi dài rũ trên đôi mắt tím và gò má quen thuộc. Lúc trước, khi cô còn rất nhỏ, trong những lần bừng tỉnh khỏi giấc ngủ lại nhìn thấy bóng ai đó ngồi bên cạnh đọc sách. Gò má khi đó và lúc này y hệt nhau!
"Anh, anh trai... Anh Izana...!" Emma run run kêu lên, đôi mắt màu vàng nhạt mờ đi do nước mắt. Ấy thế mà cô vẫn không chớp mắt, dường như muốn nhìn kỹ anh hơn.
Izana lắng nghe giọng nói nhỏ nhẹ của em gái, ngay sát bên tai, tóc mai bên tai trái bị một bàn tay nhỏ xíu vén qua. Đôi mắt tim mờ mịt của anh cũng lộ ra trước mắt của Emma, cô càng khóc hơn.
"Là anh Izana phải không? Sao anh không nhìn em, rõ ràng, rõ ràng anh đã nói sẽ đến đón em mà? Em chờ anh mãi, anh thất hứa, bây giờ anh còn không chịu nhìn em sao?" Giống như một cái công tắc nào đó được mở ra, nước mắt tuôn ra xối xả, lăn dài trên gò má mềm mịn. Emma dùng cả hai tay ép người anh trai này quay lại nhìn mình, cô vừa khóc vừa mắng to. Nhưng khi đối diện được với đôi mắt nhuộm màu phong lan cũng nhoè nước, cô không mắng nổi. "Anh nhớ Emma không? Emma nhớ anh lắm..."
Thiếu niên da ngăm lặng nhìn em gái mình hồi lâu, cánh tay lành lặn mới vươn ra kéo cô gái nhỏ ngã về phía mình. Nước mắt hiếm hoi trên khoé mi cuối cùng cũng chịu lăn xuống, đáy lòng vốn dĩ lạnh lẽo suốt 5 năm, ngọn lửa ấm áp mà Shinichiro đã gieo ngày một lớn dần hơn.
"Ừ, anh cũng nhớ Emma." Cánh môi mỏng mím chặt từ đầu chí cuối rốt cuộc bật mở, anh thì thầm bằng chất giọng nghẹn ngào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRs Fanfic] The Road Of Lies - AllTake
FanfictionTHE ROAD OF LIES - CON ĐƯỜNG DỐI TRÁ AllTakemichi - Tokyo Revengers Thể loại: fanfic, harem, shounen ai, school life, drama, action... Warning: - Hinata không phải hàng official. - Truyện lấy từ hai góc nhìn chính: Hinata và Takemichi. - Có couple...