Chương 46. Đón Hổ con

46 9 0
                                    

Chung cư cũ trong khu Yori* gần đây có một gia đình ba người mới chuyển tới, vốn dĩ khu này cũng cũ, người chuyển tới rời đi cũng nhiều nên không ai quá để ý. Đáng nói là gia đình đó quá nổi bật, ông bố thì bạo lực vô học, bà mẹ thì nhu nhược hay khóc lóc, đứa con trai nhỏ thì lầm lì luôn bị bắt nạt. Dù mới chuyển tới được tháng, nhưng số lần hàng xóm xung quanh thấy ông Hanemiya đánh con trai đã lên đến hai chữ số.

Ban đầu còn có người can ngăn, nhưng khu này đàn ông đi làm từ sớm, ở nhà cũng chỉ có nội trợ và người lớn tuổi nên sức lực không có mấy. Cản được mấy lần bị mắng chửi và phản kháng cũng hết bấy nhiêu, dần dà chẳng còn ai giúp đỡ nữa.

Dù sót thằng bé đó thật nhưng bọn họ cũng không giúp được gì, lâu lâu thấy nó ra đường mua đồ cho bố cũng chỉ có thêt nhẹ nhàng với nó hết sức có thể. Bọn họ mắt nhắm mắt mở, cầu mong gia đình đó có thể chuyển đi sớm hơn, bớt thấy bớt đau lòng.

Ấy vậy mà ngày hôm qua, ngay lúc thằng bé nhà Hanemiya lại bị đánh thì có người xông vào. Là một thằng nhóc khác, nhỏ người và tròn trịa, cậu nhóc tông ngã cả ông Hanemiya rồi lôi cậu con trai nhà đó bỏ chạy. Người xung quanh ngớ ra một lúc rồi nhanh chóng liếc nhìn nhau, nhất trí che chở cho hai đứa nhỏ. Còn có người báo cả cảnh sát tuần tra gần đó, nhìn người đàn ông xấu xa quấy rầy tấm lòng của họ bấy lâu bị bắt đi. Ai nấy cũng vừa lòng hả dạ.

Cũng không biết có thể giúp được hai mẹ con nhà đó bao lâu, nếu ông ta trở về, sợ rằng chỉ có tệ hơn.

Đến ngày hôm nay, khi mọi người nghe một giọng con nít lanh lảnh réo lên vào lúc trời vừa sáng, mới lờ mờ cảm thấy, dường như mọi việc không tệ như họ tưởng. Ít nhất là đứa trẻ nhà Hanemiya đang đứng ở ban công nhìn xuống, đã nở một nụ cười hiếm hoi suốt cả tháng này họ chưa nhìn thấy.

Đúng là trẻ con thì nên tươi cười một chút, gương mặt lầm lì và ũ rũ không hợp với cậu nhóc đó một chút nào.

Kazutora ngủ tròn một đêm không hề đau đớn hay ác mộng nào cả, đó là một giấc ngủ yên bình nhất từ khi còn nhỏ đến hiện tại. Khi tỉnh giấc vào buổi sáng, nhìn thấy bữa sáng mà mẹ đã chăm chút trên bàn cơm cậu còn hơi lâng lâng. Không có mặt bàn bừa bộn vì sự khó chịu vào sáng sớm của bố, không có đồ đạc chất chồng và đống rác chưa đổ chất chồng bên cửa, cũng chẳng có mùi hôi bốc lên bởi một ngày chưa tắm. Buổi sáng yên bình mà cậu nghĩ, bản thân mình sẽ mãi mãi không quên được.

Sau khi ăn sáng xong, Kazutora kiểm tra máy giặt và gom đi phơi, dù sao bà Suzuko cũng bận rộn, không thể làm hết việc nhà được. Buổi sáng tinh mơ còn hơi man mác, cùng với tiếng ríu rít của bầy chim đằng xa khiến cậu thư giãn hơn bao giờ hết. Khoé môi im lìm nhịn không được mà cong lên.

"Tora!"

Cho đến khi một tiếng kêu lớn doạ cho cánh chim chao lượn trên bầu trời cũng hoảng hốt, vang lên. Kazutora đờ ra, nhanh chóng cầm theo cái quần đùi trong tay nhào qua lan can ban công, nhìn xuống dưới sân chung cư. Nhà Hanemiya nằm ở tầng 4 nên dễ dàng nhìn được người dưới sân, dù đối phương chỉ là một đứa con nít chừng 8 tuổi.

"Tora!" Cậu nhóc với mái tóc đen xù vẫy tay kịch liệt, muốn thu hút sự chú ý của người trên kia. Khi thấy cậu ta nhìn xuống rồi mới cười toe toét, hai bàn tay búp măng tụm lại thành một cái loa nhỏ, hét lên. "Cùng đi chơi đi!"

[TRs Fanfic] The Road Of Lies - AllTakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ