Cô gái nhỏ với mái tóc màu san hô lúc nào cũng xoay quanh cậu, cô ấy hay cằn nhằn, để ý mọi việc xảy ra với cậu và luôn thủ thỉ về nó. Naoto cảm thấy khó chịu với điều đó và luôn muốn tránh xa bà chị này của mình ra, ở nhà ngoại trừ không thích bố mẹ vì công tác mà bận rộn cậu cũng không thích Hinata.
Nhưng khi nghe thấy tương lai chị mình sẽ chết và có ai đó đang thay thế chị ấy tồn tại, Naoto lại cảm thấy tức giận và khó thở. Một cậu nhóc bảy, tám tuổi không tài nào tưởng tượng được cảnh người thân yêu rời đi, dù bố và mẹ thường xuyên vắng nhà nhưng cậu vẫn có chị bên cạnh. Lúc này, chị cậu lại chết đi, bỏ cậu lại một mình. Cậu nhóc nhà Tachibana cảm thấy sống mũi mình cay cay.
Naoto không muốn điều đó xảy ra, cậu muốn Hinata vẫn đứng trước mặt mình và lải nhải như cũ, dù ghét đến đâu cậu vẫn muốn chị sống.
May mắn của cậu là có một người đang dốc hết lòng cứu chị gái mình, đối phương là một cậu trai lớn hơn một tuổi. Với mái tóc đen xù lên và một đôi mắt xanh trời đẹp đẽ, như một chú chó Husky Siberia vẫy đuôi với chủ vậy. Nghe nói anh ấy thật ra đã 26 tuổi rồi, nhưng trông không giống lắm.
"Anh Takemichi là người thế nào?" Trên đoạn đường trở về ngôi nhà nhỏ ấm áp, Naoto đã hỏi cô gái nhỏ đang đi bên cạnh mình.
"Takemichi ấy hả? Cậu ấy là một tên ngốc dũng cảm." Hinata cẩn thận suy nghĩ, xem nên miêu tả thế nào để cậu em trai này có suy nghĩ tốt về người mình thương. Ấy thế mà nghĩ mãi cô vẫn cảm thấy Takemichi tốt, dù là điểm xấu vẫn đáng yêu. Thế là Hinata trưng ra nụ cười vui vẻ và tự hào, lẩm bẩm kể ra những đặc điểm của Takemichi. "Cậu ấy mít ướt lắm, động một chút cũng khóc. Cậu ấy cũng sợ đau nữa, lúc đánh nhau thì hùng hùng hổ hổ lắm khiến ai cũng dè chừng nhưng nước mắt không ngừng rơi. Cậu ấy không học giỏi lắm, tính ra học lực cũng cỡ trung bình thôi. Takemichi hèn nhát lắm, đôi lúc còn suy nghĩ bỏ chạy nữa kia."
Naoto hơi nhíu mày, cảm thấy ông anh này càng không đáng tin.
"Nhưng Takemichi can đảm lắm, dù sợ đau sợ chết nhưng vẫn hay xông pha lên đầu. Dù hai chân run cầm cập, trong lòng đổ mồ hôi lạnh ròng ròng vẫn kiên trì che chở cho người mình thích sau lưng. Dù sợ hãi cậu ấy vẫn nhất quyết với quan điểm, nhân sinh quan của mình, không để bạn bè làm ra chuyện tội lỗi."
"Takemichi ấy, như là mặt trời vậy. Toả sáng rực rỡ dù không ai cần, mà mỗi khi được ai đó gọi tên sẽ xuất hiện và sưởi ấm cho người đó. Một mặt trời ngu ngốc nhưng quan trọng!"
Hinata mỉm cười giương mắt nhìn lên đỉnh đầu, bầu trời trong xanh không một gợn mây như đôi mắt của người ấy và mặt trời chói chang là đại diện cho sự tồn tại của người đó. Đẹp đẽ không cách nào tả xiết.
Naoto ngơ ngác nhìn cô gái đi bên cạnh mình, vẫn là vẻ ngoài của Hinata, vẫn là đôi mắt và nốt ruồi nơi khoé môi. Ấy vậy mà cậu vẫn nhìn ra một bóng hình khác, với mái tóc đen tuyền và đôi mắt nâu dài. Cậu nắm chặt tay mình lại, vốn muốn hỏi "Có phải chị thích anh ấy không?" nhưng lại thôi.
Cậu có cảm giác, nếu hỏi ra miệng mình sẽ chỉ nhận lại một nụ cười không rõ nghĩa. Và cuối cùng thắc mắc đó vẫn đọng mãi trong lòng cậu trai nhỏ, với mái tóc đen mềm.
***
Nhóc con với mái tóc nâu hạt dẻ ngồi trong phòng khách, thấp thỏm ngó nhìn thằng bạn đang chơi xếp hình bên cạnh lại ngó người lạ mặt đang nấu ăn trong bếp. Kiểu gì cũng thấy sai sai, sao cái người đó lại ở nhà của Takemichi? Hai người lại còn thoải mái như thế? Mà đối phương còn tự giác nấu ăn nữa cơ? Trông vừa lạ lùng vừa hài hoà kiểu gì.
"Mày sao thế?" Takemichi thấy thằng bạn mãi không lên tiếng bèn hỏi.
"Kh, không gì!" Takuya lắc đầu nguầy nguậy, rút lại đôi mắt của mình đặt trên người cậu bạn. Ngó đôi mắt xanh trong trẻo không tì vết, nhịn không được vẫn thì thầm hỏi nhỏ. "Cậu ta là cái người hôm trước phải không? Sao lại ở nhà mày?"
"Ừm, chuyện dài lắm. Tóm lại thì từ giờ trở đi Haru là anh trai tao." Takemichi gãi cằm, thật sự không nghĩ ra cách giải thích rõ ràng, nếu nói thì dính đến chuyện bố mẹ ly thân rồi cả gia đình Haruchiyo nữa. Tóm gọn lại là được.
"Ồ, cậu ta tên Haru à?" Takuya thấy cậu không muốn nói cũng không ép, bèn hỏi sang chuyện khác.
"Là Haruchiyo Akashi, mà gọi Haru nghe hợp hơn nên tao gọi thế." Takemichi giương mắt nhìn bóng lưng của cậu trai trong bếp, sửa lại cách gọi cho cậu bạn của mình. Có điều, không biết cậu ta cho người khác gọi là Haru không nữa. "Haru, Haru!"
Haruchiyo đang canh nồi thịt hầm, nghe cậu gọi liền chạy ra, nhướng mày. "Có chuyện gì?"
"Takuya gọi mày là Haru nhé?" Takemichi chồm lên lưng ghế sô pha, hai cánh tay nhỏ vắt ra ngoài, gác cằm lên lưng ghế mềm.
Haruchiyo nhíu mày nhìn sang thằng nhỏ tóc màu hạt dẻ đang e ngại nhìn mình, có chút không vui. Tên cậu ta đâu phải ai muốn gọi cũng được, mà gọi thì không thích tý nào. Ừ, chi bằng tự đặt biệt danh như Mikey đi.
Nghĩ gì nói nấy, Haruchiyo lên tiếng từ chối. Trước khi Takemichi bĩu môi năn nỉ, cậu nhóc tóc húi cua đã chặn đường trước. "Gọi tao là Sanzu đi."
Takuya không thắc mắc gì nhiều, bảo sao nghe vậy liền gật đầu gọi một tiếng Sanzu. Riêng Takemichi thì hơi thừ người ra, đôi mắt xanh trời đảo quanh trên người Haruchiyo rồi thu lại. Ngoài mặt thì lè lưỡi quay lưng lại, trong lòng thì đắn đo. Đến cuối cùng, Sanzu vẫn hoàn Sanzu sao.
Bỗng dưng cậu lại cảm thấy lo lắng, nếu cậu đã cố gắng hết sức để thay đổi rồi nhưng những sự kiện kia vẫn diễn ra thì sao? Từng người từng người lại ngã xuống trước mắt cậu? Kể cả Baji, Draken, Chifuyu, Hinata và cả Mikey? Cơn lạnh chạy dọc từ lòng bàn chân sau đó lan đi cả người của cậu, miếng xếp hình trong tay cũng bị cậu siết đến cong vênh.
Mong rằng, cậu có thể thay đổi, mọi thứ.
_________
Giống chó Husky Siberia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRs Fanfic] The Road Of Lies - AllTake
FanfictionTHE ROAD OF LIES - CON ĐƯỜNG DỐI TRÁ AllTakemichi - Tokyo Revengers Thể loại: fanfic, harem, shounen ai, school life, drama, action... Warning: - Hinata không phải hàng official. - Truyện lấy từ hai góc nhìn chính: Hinata và Takemichi. - Có couple...