Tiếng xe quân đội ồn ào từ đầu làng, sau đấy là tiếng rầm rầm bước xuống xe. Gì ghê vậy? Chỉ là xuống xe cũng rung ầm cả đất. Jaemin nghe tiếng bọn trẻ con khúc khích, có lạ lẫm thích thú, có cả sợ hãi khóc toáng lên, lần này quân số đông quá mà, xe chuyên chở cũng là loại cỡ đại.
Jaemin chẳng buồn đi ra xem, cậu thong thả làm một bát cơm thật ngon lành sau đó gọi con Mun trong nhà ra ăn sáng. Đúng là vùng đất màu mỡ, đến chó cũng được ăn rất ngon, ngày đủ ba bữa, mỗi điều quần áo hôm được mặc hôm không, hơi thiếu vải.
Donghyuck đi hóng hớt chạy về, đứng ngoài cổng gào lên.
" Na Jaemin, mau ra đây xem, các anh ngầu lắm "
" Đồ mê trai "
" Tao là người yêu cái đẹp, cứ đẹp là tao thích hết. Lại bảo mày không thích đi? "
" Chịu thôi, đang bận cho Mun ăn sáng "
" Tao chống mắt lên xem, mày mà khen ai đẹp trai thì phải rửa hết bát của ngày hôm nay "
" Bình thường làng có cỗ chắc tao không rửa? "
" Ý tao là một mình mày rửa " - Donghyuck chu cái mỏ nó lên trông thấy ghét rồi lăng xăng chạy đi mất, sẵn đang khó chịu mấy anh lính làm hỏng cả buổi sáng ngủ ngon, Jaemin không ngần ngại ờ theo một tiếng rõ to.
Rõ ràng nhà cậu ở tận cuối làng sao vẫn nghe thấy tiếng thằng Donghyuck từ đầu làng vọng lại vậy chứ? Còn nghe rõ nó xà nẹo mấy anh lính cười vang cả trời, bên ngoài lao xao không ngớt. Thằng trẻ trâu này mà đòi vào quân đội hả? Đúng là chẳng dám nghĩ tiếp.
" Jaemin, vào chuẩn bị nước non đi con, các anh lính đặc công sắp vào chào chúng ta rồi " - trưởng làng nhẹ giọng gọi cậu đang mải mê chơi với con Mun.
" Già ơi, đông thế này làm sao đủ chỗ ngồi hết được ạ? " - mọi người từ xưa đã dành cho bác biệt danh thân thương là Già.
" Một nửa sẽ sang nhà Donghyuck, ta bảo thằng bé dẫn người ta sang đó rồi "
" Vâng ạ "
Jaemin nhanh nhẹn bày hết chén uống trà mới ra, ở mỗi đáy chén đều có hình bông hoa cẩm tú cầu nhỏ xinh tinh xảo, trông vừa đẹp mắt lại sang trọng, được đích thân trưởng làng chuyên đồ gốm nức tiếng mang tặng Già để tiếp đón khách quý.
Cậu lấy chiếc bình to nhất đổ đầy nước nóng mới đun vào pha trà, búp trà đã được ủ kĩ, uống tầm này là ngon nhất, cậu khéo léo đong nước vừa đủ rồi đậy nắp lại, dẫu vậy hương thơm vẫn toả ra ngào ngạt. Cùng lúc đó các anh lính từ cổng đi vào, râm ran chào Già, nhìn qua cũng tầm cả mấy chục người, Già hôm nay bắt tay mệt nghỉ rồi. Vì là nhà trưởng làng nên có sân sau dựng hẳn một nhà tiếp khách, rộng rãi thoáng mát, ngồi từ đây còn thấy được thung lũng hoa ở phía xa xa đủ màu sắc thi nhau khoe mình đón nắng gió trời cao.
Cậu chả ham hố mấy vụ tiếp đón này, chỉ đứng ở mé cửa nhà chính lén nhìn xem có gì hay ho.
" Cháu là đại úy Lee Jeno, đại đội trưởng đội tác chiến số 7, nhận nhiệm vụ tới đây huấn luyện quân sự, sẵn sàng chiến đấu, phục vụ và bảo vệ cho toàn dân nơi đây. Mong bác chiếu cố ạ "
BẠN ĐANG ĐỌC
nomin | chuyện cũ trên thảo nguyên
FanfictionNăm 18 tuổi, lần đầu cậu lính đặc công Lee Jeno gặp được Na Jaemin trên thảo nguyên xanh ngát, và từ đó câu chuyện của họ bắt đầu. " Jaemin là ngọn gió tự do mát lành trên thảo nguyên, lướt qua anh rồi len lỏi vào tâm trí phủ đầy bụi bặm, thổi bay n...