5

147 14 0
                                    

Trời mới tờ mờ, gà khắp làng gáy te te, bên ngoài lục tục sáng đèn, tiếng gọi nhau giục giã phát ra khắp nơi với tiếng vang vang các anh lính đang tập thể dục. Jaemin đeo trên lưng giỏ đồ nghề, tay đeo sẵn bao tay vải dày cộp, chân xỏ ủng thấp cổ, trên đầu đội chiếc mũ vành to, hôm nay cậu với Donghyuck sẽ đến thung lũng hoa. Cậu và nó từ bé đã theo Già với bác Lee đi làm cùng nhau, đến giờ thì tách người lớn ra tự đi đến địa điểm được phân công.

Mà thế quái nào hôm nay bác Lee bảo Donghyuck nó phải đi được nửa tiếng rồi, còn không thèm đợi cậu luôn, nhẩm trong bụng gặp nó cậu sẽ nhổ hết tóc trên đầu nó như nhổ cỏ dại, thằng này sợ nhất là rụng tóc.

Đường đến thung lũng hoa sẽ phải vòng qua doanh trại quân đội, cách khá xa Jaemin đã nhận ra giọng thằng bạn cợt nhả của mình vọng lại. Còn tưởng chăm chỉ thế nào, hóa ra nó đi sớm để ra trêu mấy anh bộ đội, đúng là mặt bê tông cốt thép. Thôi cố tình đi qua nhanh không có nhục quá trời.

" Nà ná na, Na Jaeminnnnnnieee "

Xong rồi, bây giờ giả điếc hay trả lời nó bây giờ? Thằng nhóc chết bầm!! Jaemin càng lớn càng thấy ngột ngạt khi ở mấy nơi đông người, nhất là người lạ, lạ hơn là cũng đều đàn ông con trai cả nhưng cậu cứ ngại mấy anh lính mãi thôi. Các đợt trước có thế đâu?? Tâm lý tuổi dậy thì hả trời.

" Tao định đứng thêm lúc nữa rồi chạy về gọi mày, mới đứng được có tí mày đã ra đây rồi "

Có tí á? Có tí của nó hẳn là cỡ 30 phút. Jaemin thầm khinh bỉ trong lòng không thèm vạch trần.

" Chào em Jaeminie " - các anh lính bắt chước Donghyuck chào hỏi cậu râm ran ngay khi cậu còn chưa lại gần.

" Dạ, em chào các anh ạ, các anh ăn gì chưa ạ? "

" Bọn anh có đủ ngô khoai sắn cho bữa sáng rồi, hì hì "

Ôi, anh nào anh nấy thân hình săn chắc nhìn chỉ biết ước, bảo sao thằng nhóc kia sáng sớm ngày ra đã lảng vảng chỗ này, cũng biết chọn chỗ để thưởng thức phết. Các anh chắc vừa chạy khởi động vài vòng, mồ hôi ướt áo làm dính sát vào người, múi nào múi nấy có nhiêu thấy hết, jaemin đang ở giữa một rừng múi!!! Lại còn đặc biệt chất lượng, huhuhu.

" Nghiêm túc đi, tiếp tục di chuyển cho tôi "

Tiếng nói nghiêm nghị của Lee Jeno không đủ lấn át sự ồn ào của cả mấy chục người, nhưng anh cất lời xong xung quanh lập tức im bặt, ai nấy đều răm rắp xếp hàng thẳng tắp, chân bước đều, vừa chạy vừa hô khẩu hiệu nào đó. Túm lại là ngầu hết sảy!!! Không biết ở trên chiến trường anh còn ngầu cỡ nào nữa nhỉ, Jaemin nghĩ và ao ước được một lần thấy anh chỉ huy quân lính của mình đánh trận quá.

Để mà nói thì sau khi đến đây mọi người ai cũng nhận ra đại úy của họ nền tính đi một chút, anh thì không phải người khó tính quân phiệt, nhưng anh là người trải qua huấn luyện nghiêm khắc từ khi còn rất nhỏ, kinh nghiệm hơn cả những người nhiều tuổi, và anh đã phải sống trong môi trường quân đội từ bé cho nên anh quản quân rất nghiêm. Nó đã hình thành một nếp sống trong anh với giờ giấc quy tắc nghiêm ngặt.

nomin | chuyện cũ trên thảo nguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ