" Này Donghyuck, chuyện chỉ người lớn biết là chuyện gì nhỉ? "
" Hỏi linh tinh cái gì đấy? Người lớn thì chỉ có làm nhiều điều xấu thôi "
" Có ví dụ cụ thể không? "
" Làm sao tao biết? Tao đã làm bao giờ đâu "
" Mày đúng là chả được cái nước gì "
" Ơ ơ " - Lee Donghyuck á khẩu, cái thằng ngang ngược thật chứ!!! Được thôi, tất cả là lỗi của tao!!!
Jaemin tò mò mà không có lời giải đáp nên trong lòng ngứa ngáy như có kiến bò, chuyện chỉ người lớn biết lại còn phải chờ đến khi cậu 18 tuổi là chuyện thế nào? Đi qua lớp học hôm nay cậu nghe loáng thoáng cô giáo đang nói về vấn đề tuổi mới lớn cần phải bảo vệ bản thân, nhất là với những bé gái. Khi chưa thành niên nghĩa là chưa đủ 18 tuổi thì làm những điều này là phạm pháp, còn khi đã đủ tuổi thì phải được đồng thuận của cả hai phía, nhưng túm lại đó là chuyện của những cặp đôi đã kết hôn, rồi còn biện pháp phòng thân an toàn nữa.
Sau tiết học Jaemin nhập hội cùng mấy đứa đó để nghe ngóng thêm, mà càng nghe mặt cậu càng đỏ, đại khái đã hiểu đó là chuyện gì. Cái gì vậy trời? Sao Lee Jeno lại muốn làm mấy thứ đó với cậu? Biến...biến thái hả???? Jaemin ngồi đơ như tượng làm mọi người tưởng cậu nghe không hiểu còn tận tình nói đi nói lại, nghe thủng luôn cái màng nhĩ, cậu thật không dám nhìn thẳng nữa. Một tuần nữa là sinh nhật cậu rồi, Na Jaemin khóc thầm trong lòng, mắt đảo láo liên vì quá ngại.
Trên đường về cậu đeo thêm một giỏ hoa quả trên vai, từ tối hôm đó Jeno đã biến mất tăm hai ngày rồi, cậu không dám hỏi ai cả, không muốn cho ai biết cậu quan tâm tới anh. Bề ngoài sóng yên biển lặng còn bên trong ruột gan cồn cào, cứ có dự cảm không lành, Jaemin ra sức lắc đầu, vớ va vớ vẩn, chắc là anh lại ngồi trong phòng giải quyết công việc thôi vì anh rất bận mà. Nhưng sao không thấy bóng dáng anh mỗi khi các anh lính tập luyện nhỉ? Điều này làm cậu bất an vô cùng.
Jaemin về đến nhà đặt giỏ hoa quả xuống góc sân, con Mun nhảy chồm lên mừng cậu về nhà, cậu vuốt và vỗ nhẹ đầu nó âu yếm rồi đi lại chậu nước để mấy bông hoa tulip màu xanh lam mà cậu hái về ban sáng, tỉa bớt cành lá trông thật gọn gàng, cẩn thận bỏ vào lọ thủy tinh nhỏ xinh mà cậu rất thích rồi mang qua doanh trại.
Bên trong doanh trại vơi đi đôi chút quân lính, cậu đoán là họ theo Lee Jeno đi làm nhiệm vụ nào đó rồi. Jaemin mang cho các anh giỏ hoa quả tươi đã được cậu rửa sạch, anh nào cũng cười híp cả mắt nói cảm ơn tới tấp. Cậu hỏi phòng của đại đội trưởng và được anh lính tên Jaehyun dẫn vào tận nơi, nhưng anh bảo rằng đội trưởng đang không có ở đây, Jaemin gặng hỏi mà anh Jaehyun có vẻ ái ngại nên cậu không làm khó anh nữa.
" Anh cứ ra ngoài trước đi ạ, lát em tự ra được, em chỉ mang cho anh ấy mấy bông hoa thôi chứ không làm gì đâu ạ "
" Ừ vậy em ra sau nhé "
Anh Jaehyun có gương mặt hiền lành và đôi má núm rất dễ thương, chỉ mới tiếp xúc qua đã thấy vô cùng thiện cảm, anh cũng linh động cho cậu nữa vì vốn dĩ không ai tự tiện được vào phòng riêng của đội trưởng thế này hết, không biết sao anh lại chịu giúp đỡ cậu đến thế trong lần đầu tiên gặp mặt.
![](https://img.wattpad.com/cover/314876513-288-k454136.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
nomin | chuyện cũ trên thảo nguyên
Fiksi PenggemarNăm 18 tuổi, lần đầu cậu lính đặc công Lee Jeno gặp được Na Jaemin trên thảo nguyên xanh ngát, và từ đó câu chuyện của họ bắt đầu. " Jaemin là ngọn gió tự do mát lành trên thảo nguyên, lướt qua anh rồi len lỏi vào tâm trí phủ đầy bụi bặm, thổi bay n...