Jaemin thất thần ngoài cổng, rõ ràng anh đại úy kia hao hao ai đó mà mình đã từng gặp nhưng nhớ mãi không ra, bực thật chứ. Donghyuck phía sau vỗ cái bộp vào vai làm cậu giật thót, điên tiết xắn gấu áo lên chuẩn bị cho nó một trận, nó la oái oái chạy vào nhà bám tay vào khe cửa mách bác. Đấy, nghịch ngu thì không ai bằng.
" Em bé cẩn thận, kẹt tay bây giờ đó "
Một anh bộ đội nhẹ giọng nhắc nhở Donghyuck, mà cái thằng này không biết hôm nay trúng tà gì, mọi khi ai nói nó cũng phải cãi lại một hồi mới nghe, nay anh trai kia nói một cái nó ngoan ngoãn bỏ tay ra ngay. Hoá ra là nó sợ người lạ à, thằng này cũng biết sợ cơ đấy. Jaemin phải làm thân với anh trai này để trị Donghyuck mới được.
" Anh đội phó kệ nó, thằng bé này lớn rồi mà nghịch ngợm lắm, cho cửa kẹt vài lần mới chừa "
Bác Lee trong nhà kéo ra một thùng dưa hấu nhỏ, mùa hè nóng nực ăn dưa hấu là chuẩn bài. Donghyuck nhìn thấy dưa hấu là mắt sáng lên, chạy ra xun xoe ngay cạnh bác.
" Ôi, cháu thích ăn dưa hấu lắm ạ, nhìn quả to thế này chắc là ngon lắm bác nhỉ " - anh trai vừa nãy lại lên tiếng, những anh còn lại cũng gật gù theo.
" Thế hả, thế thì cháu và các em ăn nhiều vào nhé. Dưa hấu ở đây đảm bảo mọng nước, ngọt không gắt đâu, bác bổ hết cho mà ăn, thích thì mai bác bảo Donghyuck đi hái thêm về tha hồ ăn "
Các anh thấy bác bổ dưa cũng nhanh tay lại gần phụ giúp, Donghyuck cười toe toét vỗ ngực bảo
" Dưa này em trồng đấy anh đội phó ơi "
" Gọi anh là Minhyung được rồi, anh đội phó nghe xa cách quá "
" Dạ được, anh Minhyung "
Ối giời ơi, tươm tướp luôn, nhìn cái điệu bộ ngoan hiền của nó mà Jaemin nổi hết cả da gà da vịt. Các anh còn lại cũng thi nhau giới thiệu tên với nó, nó cười tít chẳng thấy mắt đâu, miệng nhồm nhoàm nhai dưa hấu.
" Jaemin cũng vào ăn đi con "
Bác Lee cười gọi cậu lại ngồi ăn cùng, đấy xem kìa, có trai là bỏ quên bạn luôn, đúng là thân ai nấy lo.
Chén xong dưa hấu mát cả cái bụng, Jaemin đi xuống nhà ăn tập trung siêu to cuối làng, nơi mọi người đang nấu nướng thơm phức. Chào mấy tiếng hỏi han các cô các bác rồi cậu được giao nhiệm vụ trông nồi canh xương hầm to tướng đang sôi sùng sục, cậu chỉ việc ngồi mồi thêm lửa thôi, món canh này khi đun lửa phải to, đun càng lâu nước canh càng ngon. Sẵn tiện ngồi hóng mọi người buôn dưa lê, loáng thoáng thấy tên người kia được nhắc đến, tay Jaemin chậm lại động tác, dỏng tai lên nghe.
" Này, nghe nói cái cậu đại đội trưởng lần này là con ông cháu cha đấy "
" Thế à? Bảo sao trẻ nứt mắt đã lên đại úy "
" Đại úy là chức to lắm hả mấy bác? "
" Tôi thấy chồng tôi bảo nó là đại uý trẻ nhất đất nước luôn ấy, tôi cũng có biết mấy cái này đâu, nhưng nghe thế cũng hiểu là điêu rồi " - chẹp, nghe qua cũng thấy tầm cỡ đấy, Jaemin nghĩ thầm và có chút ngưỡng mộ.
" À, Già làng bảo thằng bé là con của thượng tướng, tổng tham mưu trưởng đấy. Hình như kém tổng thống có hai ba bậc thôi "
BẠN ĐANG ĐỌC
nomin | chuyện cũ trên thảo nguyên
Fiksi PenggemarNăm 18 tuổi, lần đầu cậu lính đặc công Lee Jeno gặp được Na Jaemin trên thảo nguyên xanh ngát, và từ đó câu chuyện của họ bắt đầu. " Jaemin là ngọn gió tự do mát lành trên thảo nguyên, lướt qua anh rồi len lỏi vào tâm trí phủ đầy bụi bặm, thổi bay n...