Sau hôm đó Jaemin vẫn không thèm nói chuyện với Jeno, kế hoạch tránh mặt anh cũng đem ném vào một xó, giờ phải gọi là công khai giận dỗi luôn, còn Jeno hôm nào cũng sang nhà cậu ăn tối hoặc không thì sang chơi với Già. Và giờ đã thành thói quen rồi, ăn tối xong Jaemin chạy biến vào phòng để cho anh rửa bát, cậu bên trong phòng lúc nào cũng lén lén lút lút thò cái đầu nhỏ ra một nhúm để nghe ngóng xem bên ngoài đang nói gì, thế mà còn cứ tỏ ra không quan tâm người ta.
Tự nhiên bên ngoài im ắng lạ thường, chả nghe thấy cái gì cả, thay vào đó Jaemin cảm thấy như có luồng khí đang áp bức cậu toát cả mồ hôi. Ánh đèn sáng cũng không tỏ rõ được tận phía bên ngoài nhà khách, tò mò chết mất, hai người dẫn nhau đi đâu rồi sao?
" Em đang lén lút gì thế? "
" Ôi, giật cả mình, anh đứng đây từ lúc nào? Sao không phát ra tiếng vậy? "
Đáng ghét thật, hóa ra cái luồng khí áp bức cậu là từ Jeno mà ra.
" Anh là lính đặc công đó, anh còn có thể nhân lúc em ngủ mà bắt cóc em mang về nhà anh trong khi em không biết gì hết "
" Còn lâu, anh đừng có mơ, ai thèm về nhà anh "
" Thách anh không? "
" Thách anh "
Jeno chỉ chờ có thế, anh bước thẳng vào phòng cậu, tiện tay khép lại cánh cửa gỗ vang lên tiếng cọt kẹt. Không khí trong phòng đột nhiên làm Jaemin ngột ngạt, bắt cóc mà sao lại đóng cửa? Không lẽ định vác cậu bay qua cửa sổ à? Còn lâu mới sợ nhé. Thế nhưng khi anh càng ngày càng tiến gần lại, Jaemin càng mất tự nhiên, cậu theo phản xạ lùi về phía giường rồi ngồi thụp xuống lúc nào không hay. Jeno mới cúi người một tí đã làm Jaemin giật bắn mà nằm hẳn xuống, anh theo đà chống tay lên giường, một chân tì bên cạnh chân cậu.
Xung quanh yên tĩnh đến độ nghe rõ tiếng trái tim đôi bên đều đang rộn ràng cùng một nhịp đập. Ánh đèn đủ để soi rõ gương mặt đối phương đang cận kề, Jaemin cảm nhận từ anh mùi hoa nhài pha hương gỗ trầm quý hiếm, len vào thần trí khiến cậu mê mẩn.
Jeno chạm trán và chóp mũi của mình lên mặt Jaemin rồi nhẹ nhàng cọ qua lại, anh đang nạp năng lượng cho mình, thân mật với cậu theo cách nguyên thủy nhất. Jaemin có mùi thơm ngọt thoang thoảng như một loài hoa đặc biệt mà anh chẳng thể gọi tên, chỉ biết rằng anh đã say mê đến mức hàng đêm trong giấc mơ của mình, hương thơm của cậu xuất hiện mới khiến anh an giấc.
" Jaemin, lâu rồi mới gặp "
" Vâng "
" Có thấy nhớ anh không? "
Có nhớ anh không ư? Nhớ. Cứ tưởng quên anh rồi, hóa ra lại là nhớ anh nhất. Thước phim năm đó hiện lên quay chầm chậm tựa từng đợt thủy triều cuộn trào xô đổ hết bức tường ngăn cách vô tình hình thành trong cậu, và khi nó triệt để sụp đổ thì Jeno ở hiện tại ùa vào lấp đầy trái tim mềm yếu, độc tôn chiếm hữu hoàn toàn.
" Không đâu "
" Vậy à? Còn anh thì rất nhớ em "
Đầu óc Jaemin nổ cái bùm, đây quả thực là câu nói cậu mong chờ được nghe từ phía anh, thế mà sau khi thật sự được nghe lại cứ ngỡ mình đang nằm mơ. Có hơi kì lạ không khi hai người con trai với tư thế này, với câu nói thâm tình nhớ nhung chỉ có ở những cặp đôi yêu nhau? Jaemin đã từng được nghe qua cái gọi là giáo dục giới tính, và cậu biết tình cảnh này không hợp với lẽ đương nhiên cho lắm. Nhưng biết làm sao đây, trái tim cậu đã đặt ở bên người đàn ông này cách đây năm năm trước mất rồi, còn anh thì sao? Anh nói vậy là ý gì? Nhớ cậu như một người bạn lâu năm mới gặp lại, hay nhớ cậu giống hệt nỗi nhớ mà cậu nhớ anh?
BẠN ĐANG ĐỌC
nomin | chuyện cũ trên thảo nguyên
FanfictionNăm 18 tuổi, lần đầu cậu lính đặc công Lee Jeno gặp được Na Jaemin trên thảo nguyên xanh ngát, và từ đó câu chuyện của họ bắt đầu. " Jaemin là ngọn gió tự do mát lành trên thảo nguyên, lướt qua anh rồi len lỏi vào tâm trí phủ đầy bụi bặm, thổi bay n...