1

359 19 0
                                    

" Na Jaemin, sao còn chưa dậy hả? "

Tiếng gọi chói tai của Lee Donghyuck khiến cậu bé tên Na Jaemin nhăn mặt, ngọ nguậy mãi mới lười biếng ngồi dậy.

" Làm sao mà ầm mĩ sáng sớm ngày ra thế? "

" Ô hay, hôm nay là ngày đón các anh bộ đội mới đến đây làm nhiệm vụ bảo vệ dân làng đấy, mày có nhanh lên không? Mọi người đều đang chạy đôn chạy đáo khắp nơi kìa "

Vậy thì sao chứ? Bao mùa đến rồi đi, có gì lạ đâu? Hễ cứ có đội quân nào đến là thằng bạn thân của cậu - Lee Donghyuck cũng sốt sắng lạ thường. Cũng phải, nó mất cả bố lẫn mẹ trong chiến tranh từ khi còn bé nên luôn căm ghét chiến tranh và những kẻ tạo nên điều đó, vì thế những người mà nó ngưỡng mộ nhất là các anh bộ đội, ước mơ lớn nhất của nó cũng là được vào quân đội.

Donghyuck ở với bác gái ruột, bác chẳng lấy chồng nên chỉ có hai bác cháu nương tựa lẫn nhau, nó luôn đau đáu suy nghĩ vì nếu mình đi lính để bác một mình lại không an tâm, mà không đi thì nó cứ dằn vặt mãi, biết bao nhiêu đứa trẻ cũng giống như nó, mất đi người thân yêu nhất của mình vì chiến tranh. Năm nay cả hai đã 17 tuổi rồi, sang năm là đủ tuổi để Donghyuck thực hiện mơ ước, chả biết nó định tính làm sao.

Lần này là một đại đội theo như lời kể thì họ là số một tinh nhuệ ưu tú. Nghe nói còn toàn những anh bộ đội đẹp trai hơn hẳn các đội trước tại trông cứ ngố ngố không tả được, và hiện giờ đang là thời kì căng thẳng với Bắc Hàn nên được cử tới là một đại đội lính đặc công. Binh chủng đặc công ' đánh hiểm thắng lớn ' trong truyền thuyết.

Lính đặc công thì đỉnh khỏi bàn, ngoài có một sức khỏe siêu tốt và cơ thể dẻo dai ra thì cái gì các anh cũng biết. Bơi lội, lặn ngụp, sức chạy bền, thao tác các loại súng và lựu đạn chuẩn xác, giỏi võ thuật. Kỹ thuật khó nhằn như đi khom, chạy khom, bò, lê, trườn, tiến hay lùi đều vô cùng tốt, nguỵ trang linh hoạt và vô số những thứ khó khăn hơn các anh đều thông thạo. Chả biết có phải người thường không nữa...

Còn cả thân hình rám nắng đặc biệt săn chắc mạnh mẽ, Jaemin chợt tự nhìn mình rồi xấu hổ thay, trai tráng người ta thế kia cơ mà, cậu thì có da có thịt trắng trẻo hồng hào, khác một trời một vực.

Dân làng hôm nay linh đình huyên náo thì thôi rồi, vì là lần đầu đón một đội quân có tầm cỡ như này, cái gì cũng làm to hơn trước một chút. Phía xa xa cậu đã thấy doanh trại của các anh được dân làng xây lên kiên cố hơn trước nhiều. Bên cạnh đó được sắp xếp thêm những bãi tập cho các anh luyện tập hàng ngày, các anh bộ đội trước đây không phải lính đặc công nên mức độ luyện tập dễ thở hơn.

Jaemin lết ra phòng tắm sau nhà để vệ sinh cá nhân, lẩm bẩm thế là mất toi buổi sáng. Bình thường cậu sẽ phải dậy sớm cùng mọi người ra nương trà, không thì sẽ ra vườn cây của làng chăm bón thu hoạch trái cây, cắt cỏ bắt sâu. Hôm thì qua thung lũng hoa tỉa cành cắt lá, nhổ cỏ dại, gieo thêm hạt, chiều chiều mặt trời đổ bóng thì cùng Donghyuck tưới nước khắp vườn.

Jaemin bị thoát vị đĩa đệm, từ nhỏ cậu không được chăm sóc tốt, còn bé tí đã tự mình phải mang vác bao nhiêu thứ, nhiều hôm mưa bão nhà dột tứ phía, mình cậu phải co quắp mãi một tư thế để ngủ, chốc chốc lại giật mình sợ hãi. Jaemin bị sinh non, từ khi lọt lòng đã rất yếu, bố mẹ cũng không chăm lo cậu tử tế vì họ đều còn trẻ, chỉ vì lầm lỡ mới sinh ra cậu.

nomin | chuyện cũ trên thảo nguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ