15

106 12 0
                                    

Tết đến Seoul phồn hoa nhộn nhịp hơn mọi khi rất nhiều, mặc kệ bên ngoài người dân huyên náo, tiếng chuông với mõ lạch cạch vọng lại từ những gia đình đang làm lễ cúng bái đầu năm, tiếng cười đùa nô nức của trẻ nhỏ hoà cùng tiếng người lớn chúc tụng nhau cũng trở thành thanh âm xào xạc trong tai Lee Jeno đang ngồi ở phòng làm việc cau mày đọc mớ giấy tờ chồng chất. Ngày thì đi tập huấn khảo sát, chỉ huy hàng ngàn khuôn mặt quân lính nhìn mãi ai cũng như ai, chiều về gặp gỡ các ban lãnh đạo bàn đủ việc trời biển, còn tối về vùi mình vào đây.

" Không về đón giao thừa với thượng tướng hả đại úy? "

" Ở đây có em và anh thôi, không cần câu nệ đâu Taeyong "

" Thượng tướng muốn chú mày kiệt sức thật đấy à? Trong khi ai cũng đề xuất khen thưởng thì chỉ có một mình ông ấy trách phạt bới lông tìm vết mãi chưa tha, anh thấy mày còn bận hơn cả ông ấy nữa cơ? "

Lee Jeno chỉ biết đáp lại bằng tiếng thở dài.

" Chỉ vì mày phá được một vụ lừa đảo trên Polaris mà ông ấy hành mày thế này? Dù gì cũng không ảnh hưởng mấy đến dây chuyền sản xuất hay danh tiếng của ai, sao ông ấy nhạy cảm quá vậy? Thời nào rồi còn cứ áp đặt cách thức cứng ngắc vô cớ như thế từ mấy đời trước lên mày nữa "

" Anh yên tâm, em có cách của em để làm những gì em muốn. Chỉ có cái là thời gian thôi, trước mắt cứ thuận theo đã cho xong. Bố em vốn là thế mà, giờ chưa phải lúc để cứng "

" Không thể hiểu nổi làm gì mới vừa lòng, đời trước nhà mày phong kiến kinh người lên được. Bằng mọi giá phải lôi ngược mày về đây rồi bắt làm sống làm chết, phân công công việc như cái nồi lẩu thập cẩm, công văn gì cũng có tên Lee Jeno, người chứ có phải máy đếch đâu. Thằng Minhyung cũng bị bắt về là thế nào? Ông tá nhà nó cũng nhiễu chuyện quá lắm "

" Anh Minhyung còn đau đầu hơn em, chắc liên quan đến chuyện đòi cưới gả "

" Khổ, cái đuôi Yujin được cả gia tộc họ Kim chống lưng, bố nó lại nghe theo lão Kim một phép, dễ gì thoát. Sao anh em mình cứ chật vật mãi thế nhỉ? Mẹ Doyoung ở nhà đang ốm nữa mà chưa ai dám báo cho nó "

Lee Jeno ngửa đầu ra ghế xoa bóp trán, Lee Taeyong không phải là người kề vai sát cánh với anh ngoài chiến trường nhưng là người trải qua khổ luyện nghiêm khắc cùng anh ở đơn vị ngay những ngày đầu. Anh Taeyong là con một vị đại úy bị xử tử vì ông lạm quyền tổ chức vụ đảo ngũ lớn nhất lịch sử chống phá nước nhà 10 năm về trước, gia đình luôn kỳ vọng anh có thể làm gì đó để chuộc lại lỗi lầm mà bố anh gây ra cho đất nước nên anh cũng chấp nhận làm quen với môi trường quân đội khi mới có mười mấy tuổi, cùng đội tập huấn với Jeno.

Nhưng vì tiếng xấu bố anh để lại quá lớn, một kẻ tội đồ đã nằm yên dưới nhiều tấc đất cũng làm ảnh hưởng đến anh nên dù anh có cố gắng đến đâu cũng không ai công nhận, anh là cái gai trong mắt của nhiều đồng đội, duy chỉ có Doyoung, Jeno và Minhyung giúp đỡ động viên anh trong giai đoạn khó khăn nhất. Lần kí kết hiệp định đình chiến vừa rồi tất cả trách nhiệm mọi người khéo léo đổ dồn bắt ép anh phải gánh vác mà anh không thể chối từ, họ nghĩ rằng bố anh nhơ một lần rồi thì nếu anh có thêm một vết nhơ nữa cũng đâu có sao. Ai ngờ anh lại ngoạn mục thành công khiến họ không muốn cũng phải công nhận.

nomin | chuyện cũ trên thảo nguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ