" Làng Oeam nổi tiếng uy tín nhất vùng Polaris, thế mà tôi không ngờ trưởng thôn lại lọc lừa như vậy đấy "
Na Jaemin chưa chạy tới cổng đã nghe thấy âm thanh hung dữ bên trong vọng ra, sân nhà đông đúc khiến cậu chen vào một cách khó khăn, Jeno đuổi tới kịp đã không thấy bóng dáng mèo con của anh đâu cả. Minhyung đứng trên thềm nhà Jaemin, bên cạnh có Donghyuck mặt mũi hằm hằm nhìn về phía những người lạ mặt tới làm loạn. Jaemin chạy đến ôm lấy cánh tay Già, cặp mắt lo lắng lướt lên xuống xác nhận ông không sao mới quay sang nhìn rõ gương mặt của tên thương buôn.
" Tôi tin tưởng ông, mua hẳn một xe khoai tây nhọc công vận chuyển đường xa tốn biết bao nhiêu tiền của, thế mà về đến nơi mở ra không có củ nào là không hỏng. Ông nói xem là thế nào? " người đàn ông vừa gằn giọng vừa tiến lại muốn động tay động chân.
" Anh nhầm rồi, chúng tôi đâu có kinh doanh khoai tây " Jaemin không sợ hãi mà chắn trước bố của mình.
" Bé con còn non lắm, làm sao biết được lão cáo già bố em đã làm những gì? " hắn dừng lại động tác, cười đểu với Jaemin mỉa mai, thấy cậu nhỏ nhắn lại đanh đá không tránh hắn có ý định trêu trọc mà đưa bàn tay bẩn thỉu gồ ghề định chạm lên mặt cậu.
" Nháo cái gì ở đây? Mời anh tránh qua một bên " Lee Jeno mặt vô cùng khó coi bước lên, anh là chàng trai trẻ tuổi nhưng có khí thế toả ra rất áp bức người khác, cả bọn người lôm côm đi theo tên thương buôn kia thấy anh chúng liền tự động yên ắng và lùi về sau một bước, giống như đang phòng thủ vậy.
" Nhóc nào nữa đây? Sao khu này lắm người muốn lo chuyện bao đồng vậy nhỉ? Rốt cuộc ai sẽ là người bồi thường cho tôi? Tôi không muốn nói nhiều với ông đâu Na Junmyeon " tên vừa nãy lại lên tiếng, hắn không kiêng nể gọi thẳng tên của Già.
" Jongsun, tôi đảm bảo lô khoai tây đó hỏng hoàn toàn không phải lỗi phía bên tôi, vấn đề ở bên vận chuyển các cậu " Già im lặng từ đầu sự việc, để mặc hắn tự tung tự tác, hắn thật không biết điều giải quyết cho ổn thỏa mà cứ gào cái miệng lên. Con Mun khó chịu sủa vang cả làng xóm, nó càng sủa hắn càng điên cuồng chửi bới, chắc nó mà được thả xích cho sồ ra cắn hắn cũng sẽ hăng máu cắn nhau với nó mất.
" Đảm bảo? Ông lấy cái gì ra mà đảm bảo? "
" Khoai tây không thể nào dễ hỏng như vậy được nhất là khi thời tiết đã lạnh rồi, các anh vận chuyển cả một tuần trong thùng xe chuyên chở cũng không thể hỏng được, huống gì mới có hai ngày? Vô lý. Hoặc là xe các anh có vấn đề, hoặc là khâu bảo quản có vấn đề " vẫn là Jeno nhanh nhạy, nghe qua đã hiểu ngay vấn đề.
" Cậu trai trẻ muốn nói lý lẽ hả? Được. Xe của chúng tôi là xe chuyên chở, tôi cả đời là dân buôn mà cậu dám nghi ngờ khâu bảo quản của tôi có vấn đề? Rõ ràng đầu óc cậu mới có vấn đề, tôi bao quản hay vận chuyển ra sao không đến lượt một thằng nhóc non choẹt dạy đâu "
" Phiền anh nói rõ xem anh bảo quản thế nào một chút nhé? "
" Ờ, thì khoai tây cũng dễ bảo quản thôi, để chúng ở nơi thoáng khí là được nên như bao lần khác tôi bỏ vào bao xếp vào thùng xe " thấy Jeno bình tĩnh nhỏ nhẹ nên hắn ta cũng ngại mà không gay gắt như trước nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
nomin | chuyện cũ trên thảo nguyên
FanfictionNăm 18 tuổi, lần đầu cậu lính đặc công Lee Jeno gặp được Na Jaemin trên thảo nguyên xanh ngát, và từ đó câu chuyện của họ bắt đầu. " Jaemin là ngọn gió tự do mát lành trên thảo nguyên, lướt qua anh rồi len lỏi vào tâm trí phủ đầy bụi bặm, thổi bay n...