ngoại truyện 1

136 10 0
                                    

Trung tá Zhong Chenle, con trai nuôi duy nhất của nguyên soái Lee Jeno lúc bấy giờ đã bước sang ngưỡng tuổi tứ tuần.

Anh phát hiện bố mình trút hơi thở cuối cùng vào ngày được về nhà nghỉ chuẩn bị đón tết. Căn nhà hai tầng vừa phải giản dị nhưng đầy đủ và được trang hoàng tao nhã, trong nhà vẫn còn thoảng mùi bánh sữa bò yêu thích của bố, y như dự đoán anh đã nhìn thấy bố ngồi dưới gốc cây bình an qua khung cửa sổ. Cô giúp việc chăm nom ông vì hôm nay anh về sớm nên đã bảo cô ấy có thể sắp xếp về quê cùng gia đình từ sáng, nhà cửa vì thế cũng vắng lặng hẳn đi.

Zhong Chenle đứng ở cửa sau nhoẻn miệng cười với bóng lưng bố mình, gọi to vài tiếng chẳng thấy ông đáp lời, anh cứ tưởng rằng do chứng nặng tai của ông nên lắc đầu vài cái. Khi đến gần mới nhận ra Lee Jeno cả người lạnh toát, mạch không còn đập nữa. Zhong Chenle bần thần mất cả buổi nhìn bố mình như thể đang ngủ rất ngon, ông nhắm mắt xuôi tay vô cùng thanh thản trên chiếc ghế gỗ bên cạnh tán cây bình an chìa ra che trọn ông vào lòng. Tất cả đều là những thứ ông yêu quý nhất, mỗi ngày đều chăm chút dành thời gian rất nhiều ở chỗ này. Ông đánh rơi dưới chân chiếc vòng sapphire dẫu đã hứng nhiều gió sương vẫn lấp lánh tựa sao dưới đại dương sâu thẳm, tay còn ôm chặt ba quyển sổ sờn đã rách bìa trắng phớ.

Năm ấy Đại Hàn Dân Quốc đón năm mới trong lặng lẽ vì quốc tang của Nguyên Soái Lee Jeno diễn ra xuyên suốt cả mấy ngày nghỉ lễ, người dân nào còn tâm trạng vui vẻ, già trẻ lớn bé đều mang gương mặt tiếc thương vô hạn. Mấy ngày đêm túc trực bên lĩnh cữu đến khi đặt hũ tro của ông vào lồng kính xong xuôi, Zhong Chenle không quên để những vật bất ly thân của ông vào bên cạnh gồm sổ tay và chiếc vòng nhỏ rồi tháo mũ cúi đầu mặc niệm một phút trước khi ra về.

Lee Jeno khi sinh thời nhất quyết chọn một nơi xa xôi là thảo nguyên Polaris để an hưởng tuổi già nên một năm Chenle cũng không gặp được bố nhiều, với chức tước của ông lẽ ra ông sẽ sống trong khu biệt phủ cùng với người hầu kẻ hạ, chăm chút cho ông từng chân tơ kẽ tóc. Sáng thong thả đọc báo và nhâm nhi tách cà phê sữa, chiều nhàn nhã nghe ca nhạc từ chiếc đĩa vàng cổ xưa, không thì chơi cờ hoặc đàn ca sáo nhị. Ông sẽ hưởng thụ cuộc sống an nhàn từ đó cho đến cuối đời trên chăn gối ấm áp thơm mùi hương đồng cỏ nội, con cháu đầy đàn  thuận hoà có hiếu.

Ấy thế mà ông quyên góp tất cả những gì mình có cho trẻ mồ côi và người già neo đơn, còn ông bình lặng một mình sống ngày qua ngày ở một nơi không ai tưởng. Thuyết phục mãi ông mới đồng ý cho Chenle thuê một cô giúp việc đến chăm nom ông để anh yên tâm công tác, cô thường kể rằng Jeno rất yên tĩnh và kiệm lời. Ông hay ngồi ở ghế sofa ngắm bức ảnh mà ông cất công tìm kiếm rất nhiều năm về trước cực quang đã hiếm hoi xuất hiện, đem phóng to lồng khung vàng đắt đỏ treo chính giữa nhà với nét mặt đang chìm vào miền kí ức nào đó chẳng muốn thoát ra, ông cứ mê mẩn ngắm nghía dù ngày nào cũng như vậy, một mình một thế giới. Chenle chưa bao giờ hiểu ý nghĩa của bứa ảnh đó.

Từ nhỏ Chenle thấy bố mình rất bài xích Polaris, thậm chí còn sợ hãi tột độ, nên trên con đường trưởng thành anh tự mình tìm hiểu bóc tách mới biết rằng nơi đây có chôn một nỗi đau mà Lee Jeno sẽ chẳng bao giờ dám đối mặt, sau cùng vẫn là chính ông không thể buông bỏ được.

nomin | chuyện cũ trên thảo nguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ