Làng Ranum ở phía bên kia thảo nguyên vì giáp biển nên bất chợt bị ảnh hưởng bão tuyết và mưa rất nghiêm trọng, người dân cố thủ trong nhà không thiệt hại gì nhưng xung quanh đồng lúa vườn cây đều đã bị vùi dập hư hại. Báo động cấp độ đỏ đến làng Oeam, người dân nhận được tín hiệu nhanh chóng chuẩn bị lương thực thực phẩm để lên đường tiếp tế. Các làng khác cũng sẽ chung tay tương trợ, tuy cách nhau khá xa nhưng một làng đứng đầu thảo nguyên Polaris như Oeam thì không thể không có mặt.
Jaemin mang cho Jeno cốc nước ép hoa chuông ấm, anh vui vẻ nhận lấy uống một hơi hết sạch. Cậu hay nấu ăn, làm bánh, pha các loại nước và trà tốt cho sức khoẻ mang đến cho anh hàng ngày. Anh được cậu chăm tốt tới mức cảm thấy bản thân như tăng lên vài kg rồi, Jeno ôm lấy mèo con đặt ngồi lên đùi, mặt rúc vào hõm cổ cậu hít hà. Lát nữa anh sẽ phải lên đường đến làng Ranum cùng Minhyung, giải quyết xong việc ở đó anh sẽ đi thẳng về Seoul, điều này buộc anh phải khởi hành sớm hơn dự kiến một ngày, đáng ra hai ngày nữa anh mới đi.
" Anh đi cẩn thận nhé, hôn một cái nào "
" Ở đây chờ anh về cưới em " Jeno nói sau khi đón lấy môi người yêu thơm ngọt.
" Chị Soyeon và chị Miyeon đều thích anh lắm, chắc chắn Già cũng vậy "
" Anh sẽ cố gắng để Già yên tâm gả em cho anh "
" Cưới xong mình nhận Chenle làm con nuôi được không anh? "
" Được, em thích làm gì anh đều sẽ làm hết cho em "
" Em yêu Jeno lắm, Jeno biết không? "
" Jeno biết, Jeno cũng yêu em lắm "
Jeno miết nhẹ vào viên đá sapphire, vật đính ước kết hôn giữa hai người họ rồi áp lên má, âu yếm nhìn cậu. Từ sau đêm đó không hôm nào thâm tâm Jeno ngừng gào thét chỉ mong nhanh chóng xong việc về cưới em thôi. Jaemin cuộn thêm một vòng chiếc khăn thêu tên cậu lên cổ anh, anh vẫn giữ nó còn nguyên như mới. Minhyung gõ cửa nhắc nhở đã đến giờ phải đi, Jaemin cảm nhận nơi cổ tay trống vắng còn vương hơi ấm của anh, lưu luyến nhìn cho đến khi anh ngồi lên xe khuất xa.
" Cái mớ tóc xanh của mày nhạt đi nhanh thế nhỉ, bị ai liếm à? " Donghyuck từ đâu chui ra, giọng điệu chọc ngoáy.
" Ai...ai liếm? " Jaemin chột dạ nhớ đến cảnh Jeno thật sự liếm lên tóc cậu mà nói không rõ câu.
" Thôi mày ơi, bớt bày ra vẻ mặt đưa tang đấy đi " Donghyuck đi guốc trong bụng con mèo trước mặt, biết bạn ngượng nên nó đổi chủ đề.
" Mày thì không thế à? Anh Minhyung cũng đi mà sao mày vui thế? "
" Tao quyết định rồi, chờ anh ấy trở lại tao sẽ thổ lộ "
" Hả? Ăn nhầm giống gì rồi? "
" Tao mà nói ra sợ mày sốc thôi "
" Đừng có mà ngứa đòn, mau nói " Nhìn mặt Donghyuck rất gợi đòn, với cái thái độ này của nó thì chắc chắn là nó có thông tin gây sốc lắm nên mới lên mặt như vậy.
" Anh Minhyung...lén hôn trộm tao "
" CÁI GÌ???? "
" Mày bé cái mồm thôi, lúc cần nhỏ nhẹ thì hét toáng lên " Donghyuck rối rít bịt miệng Jaemin lại, quá trời gây chú ý rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
nomin | chuyện cũ trên thảo nguyên
FanfictionNăm 18 tuổi, lần đầu cậu lính đặc công Lee Jeno gặp được Na Jaemin trên thảo nguyên xanh ngát, và từ đó câu chuyện của họ bắt đầu. " Jaemin là ngọn gió tự do mát lành trên thảo nguyên, lướt qua anh rồi len lỏi vào tâm trí phủ đầy bụi bặm, thổi bay n...