Người đàn ông ngồi trên xe lăn yên tĩnh nhìn vào di ảnh trước mặt, mái tóc bạc trắng được chải vuốt gọn gàng, đôi mắt tập trung vào nơi dòng chữ đề " Nguyên Soái Lee Jeno - Hưởng Thọ 70 Tuổi ", bên cạnh hũ tro là cành hoa tulip xanh ông vừa đặt vào. Người bạn chiến trinh suốt nửa cuộc đời của ông đã mất, còn ông ở đây nén nỗi đau ngắm nhìn nhân tình thế thái vẫn cứ ngày một mục rữa trôi qua.
" Ồ, Lee Minhyung đấy à? Anh vẫn còn sống sao? "
...
" Làm em thất vọng rồi, Lee Donghyuck "
Lee Minhyung và Lee Donghyuck không hẹn mà gặp lại nhau sau hơn 40 năm đằng đẵng. Minhyung giương đôi mắt nâu mờ nhạt rưng rưng, trái tim hẫng một nhịp rất sâu. Ông như thể thấy ngay được thiếu niên năm 17 tuổi ngày nào ông đem lòng thương mến, vẫn giọng điệu chua ngoa chọc ngoáy không lẫn đi đâu được, nụ cười của người này vẫn là ánh mặt trời soi sáng cuộc đời ông. Donghyuck cũng tới cùng một bó tulip xanh, dáng người gầy nhỏ đi nhiều lắm, gương mặt tuy điểm xuyết thêm vài đặc điểm tuổi già nhưng đường nét y nguyên chẳng già dặn đi bao nhiêu, nhìn thoáng qua là nhận ra.
Khi chắc chắn đấy là người mình tìm kiếm bao lâu liền khiến trái tim ông run lên, ông nghe rõ thấy cả tiếng lòng nhanh chóng nức nở đến mức quên mất đôi chân đang tàn phế, ông có thể đứng dậy chạy đến ôm Donghyuck vào lòng.
Một cái ôm của chúng ta cách nhau mấy chục năm cũng không thể trọn vẹn thêm lần nữa, xin lỗi em.
Minhyung không biết Donghyuck đứng ở đó đã từ lâu, đã lau nước mắt ướt đẫm chiếc khăn tay. Trái tim già nua của Donghyuck bỗng chốc sống lại ở khoảnh khắc biết người đó là Lee Minhyung, ông đứng chôn chân phía sau bóng dáng mảnh tình xưa kia phải thắt đứt ruột gan để mở lời vứt bỏ. Tất cả mọi điều chỉ cần một giây để ùa về, đẩy những giọt nước mắt tủi hờn lặng lẽ tuôn ra.
Sau cái ngày Na Jaemin rời bỏ thế gian này thì Donghyuck cũng bị mang đi mất một phần trong cơ thể, tiếp đó lại nhận được tin Minhyung kết hôn với Yujin, cơ thể tiếp tục mất đi thêm một phần. Cậu thật sự cảm thấy bản thân không thể gắng gượng được thêm nữa nên đã nhờ Lee Jeno cho được dừng hoạt động trong quân ngũ với lý do sức khoẻ không phù hợp để tiếp tục, bấy giờ Lee Jeno đã ở chức vụ trên mây rồi, chỉ cần một câu nói là cái gì cũng xong.
Lee Minhyung khi nghe Donghyuck từ chối thì trái tim anh cũng đã vĩnh viễn đóng lại, gia đình anh trước đó đã yêu cầu anh về thành phố để chính thức gặp gỡ bên nhà Kim Yujin, anh đã gần ba mươi rồi nên Lee Hyukjae nhất định không chần chừ thêm nữa mà ép cưới. Anh đã quyết tâm nếu sự việc Donghyuck chuẩn bị nói đây là lời anh đang chờ mong thì anh sẽ lập tức về nhà dứt khoát một lần cuối cùng rồi nắm lấy tay cậu cả đời, mặc kệ tất cả. Thế rồi anh phải trở về nhà với tất cả vụn vỡ, phải gật đầu đồng ý nên duyên vợ chồng với một người anh không bao giờ có thể yêu.
Một đám cưới hoành tráng rỗng tuếch, Minhyung nghĩ. Anh cười như đang nghiến vào tâm trí mình vào ngày kết hôn, bắt tay cảm ơn từng lời chúc mừng hạnh phúc đến khi say khướt mệt lả. Anh chẳng có kí ức gì về đêm tân hôn vô nghĩa kia nữa vì chuyện gì đến thì cứ đến thôi, giấy trắng mực đen, tên cũng đã kí, mộc đỏ cũng đóng xuống rồi thì có lỡ thế nào mà chẳng được? Anh để vuột mất người mình yêu nhất, cũng mất cả nửa quãng đời về sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
nomin | chuyện cũ trên thảo nguyên
FanfictionNăm 18 tuổi, lần đầu cậu lính đặc công Lee Jeno gặp được Na Jaemin trên thảo nguyên xanh ngát, và từ đó câu chuyện của họ bắt đầu. " Jaemin là ngọn gió tự do mát lành trên thảo nguyên, lướt qua anh rồi len lỏi vào tâm trí phủ đầy bụi bặm, thổi bay n...