13

104 14 0
                                    

" Bố? "

" Đây là mệnh lệnh của cấp trên, ta lấy danh nghĩa thượng tướng Lee Donghae, yêu cầu đại úy Lee Jeno trở về sư đoàn 8 chịu kỷ luật. Ta cảnh cáo con lần một, không chấp hành lập tức hạ quân hàm "

Chuyện ngày hôm qua đúng là rất nghiêm trọng, không bị phát hiện thì thôi chứ đã lộ ra vừa gọi là chiếm đoạt tài sản vừa là lừa đảo, để xảy ra chuyện này tất nhiên Lee Jeno không tránh khỏi trách nhiệm, anh đến đây để những việc như vậy không được phép xảy ra nữa, nhưng nó đã xảy ra rồi. Hình thức kỷ luật mà Donghae đưa ra đúng là có phần hơi quá, nhưng vì anh là con trai ông nên ông càng cần phải nâng cao kỷ luật.

Jeno nghe tin sét đánh ngang tai, hạ quân hàm hay tước quân hàm anh chẳng quan tâm, nhưng bắt buộc anh phải rời khỏi đây thì khác. Jaemin đứng bên ngoài cả người đã run lên không ngừng, điều cậu lo sợ nhất cuối cùng cũng đến rồi, hơn cả là cậu thương anh phải trở về sư đoàn của mình và không biết anh sẽ vượt qua đợt kỷ luật lần này thế nào. Xa nhau là chuyện sớm muộn, nhưng Jeno của cậu phải làm sao đây? Bố anh ấy có vẻ đã vô cùng tức giận bởi cậu nghe trong câu nói của ông không thấy một chút lưu tình cha con nào cả, quả nhiên là một vị tướng tài giỏi, ở trong môi trường quân đội không thể có sự nhân nhượng. Jaemin bần thần ra ngoài thì gặp anh Minhyung đứng một mình trước cổng doanh trại, nhìn anh cô liêu đơn độc dưới tuyết trắng, có lẽ chính trái tim anh còn lạnh hơn, tối tăm hơn những đêm đông dài.

" Anh Minhyung, anh có ổn không ạ? "

" Em biết chuyện rồi à? "

" Vâng, em không cố tình nghe lén đâu, em xin lỗi... "

" Jaemin, anh chắc chắn em là người Jeno không muốn giấu diếm bất cứ điều gì. Kể cả những chuyện riêng tư nhất của thằng bé, em đừng xin lỗi "

Jaemin cảm nhận được anh Minhyung đã biết chuyện của cậu với Jeno rồi, có mỗi cậu kể cho Donghyuck nghe, còn anh đã bên Jeno qua bao lần vào sinh ra tử, Jeno chẳng cần phải nói gì anh cũng hiểu hết tất cả. Anh thấu hiểu và ủng hộ Jeno vô điều kiện, Jeno cũng vậy.

" Anh và Jeno thật sự phải đi rồi "

" Anh Minhyung, mọi thứ sẽ ổn thôi "

" Anh không sao, cái gì đến cứ đến đi. Jaemin ngoan, em ở lại đợi tin tức tốt từ bọn anh, đừng quá lo lắng nhé, dù sao thượng tướng cũng là bố Jeno "

" Vâng, bao giờ các anh phải đi ạ? "

" Có thể là ngay bây giờ, có thể là sáng sớm mai "

" Nhanh thế à... "

" Jeno nhất định sẽ quay lại "

" Còn anh thì sao? "

" Gửi lời tạm biệt của anh đến nhà Donghyuck nhé? Bên ngoài rất lạnh, em mau về nhà đi "

Jaemin nhìn gương mặt nặng nề mỏi mệt của anh khiến bước chân về nhà của cậu cũng trở nên khó khăn, Jaemin rẽ vào nhà Donghyuck, việc lớn thế này phải báo ngay cho nó biết. Đúng như dự đoán, Donghyuck nghe xong cả người sửng sốt, nó vội vã chạy về hướng doanh trại mà chẳng thèm khoác áo.

" Anh Minhyung, em có chuyện muốn nói "

" Donghyuck, sao lại ăn mặc như thế, em không lạnh à? " anh Minhyung vẫn ở yên chỗ đó, bất ngờ khi thấy cậu và Donghyuck đến.

nomin | chuyện cũ trên thảo nguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ