Đã hai tuần trôi qua kể từ ngày Jaemin lập kế hoạch tránh mặt Lee Jeno, cậu cứ như chú sóc nhỏ nhìn ngó khắp nơi mà cũng lủi mình rất nhanh khi thấy bất cứ thứ gì liên quan đến anh đại úy. Cũng may cậu không phải tên lười nhác vô công rồi nghề ở nhà lăn giường cả ngày, anh lại càng không có thời gian mà để ý, nếu không đã bung bét hết ngay từ ngày lập ra mất thôi. Vì dù bận rộn như thế nhưng cậu vẫn dành thời gian tia qua anh vài lần trong ngày, dĩ nhiên là lén lút rồi.
Lúc nào lén nhìn cũng thấy anh và trung sĩ Lee Minhyung đang trao đổi, không thì khi mọi người luyện tập, anh đứng trên vách đá cao tập trung quan sát cả trăm người đang cùng lúc làm gì đó, và anh sẽ chỉ ra ai còn mắc lỗi sai ở động tác nào, cần sửa ra sao qua bộ đàm nhỏ dắt ở cạnh sườn. Anh cứ leo lên leo xuống cái vách đá lởm chởm đó chỉ bằng một tay, làm Jaemin năm lần bảy lượt suýt chút thì lao đến gào lên nguy hiểm lắm. Nhưng cậu quên người ta là lính đặc công đặc biệt, tập leo núi non hiểm trở rơi biết bao nhiêu lần từ hồi còn bé hơn cậu rồi, vách đá này là muỗi đốt inox thôi.
Nói là Jaemin tránh Jeno thì cũng chưa đúng lắm, vì anh trong thời gian này vô cùng bận không có đi sang làng, chỉ ở trong doanh trại suốt với mớ giấy tờ hết đi lại đến hàng ngày từ thành phố gửi về. Nói đúng ra là cả hai người không có cơ hội mà chạm mặt. Anh có đi xa đến đâu thì anh vẫn là đội phó của một lữ đoàn to lớn, còn rất nhiều việc anh cần giải quyết. Gần đây nhức nhối nhiều vụ phá rừng khai thác củi để làm " kinh tế " , mà cái bọn gây ra lại toàn bọn đầu tàu ở quân khu 1, 2. Thật khiến người khác đau đầu.
Anh cầm lên bịch thuốc đề 'thoát vị đĩa đệm' bên trên, thuốc tốt nhất chữa trị căn bệnh này lúc bấy giờ mà anh đặt mãi mới được, tất nhiên để khỏi hẳn thì rất khó nhưng thuốc này uống vào tình hình sẽ cải thiện, sẽ đỡ hơn nhiều. Giờ mới bớt được công việc đi đôi chút anh liền nghĩ đến Na Jaemin, lâu nay không được trông thấy cậu dù ở cách nhau có vài bước chân mà trong lòng anh nhớ nhung khôn xiết, nghĩ vậy anh lập tức đứng lên đi về phía nhà trưởng làng.
Sáng nay Jaemin phải cúi xuống lâu và liên tục, lúc ngẩng lên cái lưng nó buốt điếng người, mãi mới lết nổi về nhà. Chả hiểu đau quá hay sao mà quáng gà luôn, thấy được cả Lee Jeno đang đứng bên ngoài cổng nhà. Anh tiến lại với túi thuốc trên tay, môi nở nụ cười lấn át cả nóng nực bao trùm cơn đau trên lưng của cậu. Lâu lâu rồi không được đối diện với anh, Jaemin lại cảm thấy không thực, cơn mệt mỏi bay biến lúc nào không hay.
Cậu đứng yên lặng nhìn kĩ gương mặt mà ngay từ lần đầu nhìn thấy cậu đã bị thu hút, anh có chiếc nốt ruồi nhỏ dưới đuôi mắt trái, ai cũng bảo đôi mắt anh là đôi mắt dữ tợn của đại bàng, của một người chỉ huy, lúc nào cũng lạnh lùng sắc lẹm. Đâu có đâu nhỉ, cậu lại thấy đôi mắt anh rất hiền và sáng, còn biết cười nữa. Và khi nhìn lâu nó mang đến cho cậu một cảm giác thân quen, cảm giác đã nằm sâu trong phần ký ức sương giăng mịt mờ.
Còn có chút đợi chờ mong nhớ.
" Jaemin, đây là thuốc chữa bệnh đau lưng rất tốt, tặng cho em "
![](https://img.wattpad.com/cover/314876513-288-k454136.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
nomin | chuyện cũ trên thảo nguyên
FanfictionNăm 18 tuổi, lần đầu cậu lính đặc công Lee Jeno gặp được Na Jaemin trên thảo nguyên xanh ngát, và từ đó câu chuyện của họ bắt đầu. " Jaemin là ngọn gió tự do mát lành trên thảo nguyên, lướt qua anh rồi len lỏi vào tâm trí phủ đầy bụi bặm, thổi bay n...