Chương 37: Tương lai không có anh

7.1K 274 23
                                    

5 năm sau

"Chuyến bay ABC của hãng hàng không DEF đã hạ cánh an toàn, cảm ơn quý khách..."

Nơi sân bay ồn ào, náo nhiệt, một bóng dáng cao lêu nghêu, diện một bộ đồ đen từ đầu đến chân đang đứng chống hông, hít lấy hít để cái không khí trong lành.

- Seoul sao? Em dám bỏ tôi qua đây sao? Rồi em sẽ biết tay!

Rồi lại cười như điên khiến ai cũng ái ngại nhìn. Có nhiều người còn xì xầm vài câu, tội nghiệp.

*-*-*

Tại một công ty lớn ở phố Cheong Dam Dong.

- Này, cậu làm việc kiểu gì vậy hả? - Một cô gái đang "nhẹ nhàng" nói với cậu con trai đang đứng khép nép bên bàn làm việc.

- Em xin lỗi, thưa chủ tịch...

- Đừng có nói hai từ đó. Nghe thật chướng tai.

- Em...em sẽ tìm lại.

- Thiệt là... Tôi bảo cậu là tổng hợp lại danh sách những người trúng tuyển, vậy mà cậu lại làm mất sao!? Cậu có biết hôm nay là hạn chót rồi không, mai là phải báo về cho những người trúng tuyển kia để họ chuẩn bị đi làm!! Tôi thất vọng về cậu quá đấy!!!

- Em... sẽ về tìm cẩn thận lại...

- Tìm không ra là cậu chết với tôi. Haiz... có xấp giấy mà cũng làm mất!... Còn đứng đó làm gì, đi nhanh đi!!

Cậu trai ấy nghe vậy không khỏi giật mình, liền nhanh chân chạy ra khỏi phòng. Cô gái khẽ thở dài rồi ngồi phịch xuống ghế làm việc, tháo chiếc kính xuống, tay cô xoa xoa đôi mắt mệt mỏi. Mắt cô gái rất đẹp, và nó cũng đặc biệt nữa. Nó mang một màu trầm lắng và buồn bã, một màu tím gợi tình. Và cô gái ấy không ai khác là Machiko Yori.

Yori sang Hàn Quốc để lập nghiệp cùng chị của Takagi- Usami Sakura, hay còn gọi là Young Ji. Cô cùng Young Ji sang đây được 5 năm, cả hai cùng làm việc tại công ty Moyoshi chi nhánh ở Hàn. (Ai không biết xem lại chương đầu nhé!)

Và hôm qua là ngày tuyển nhân viên hàng tháng của công ty. Công ty Moyoshi vốn rất nổi tiếng, ai mà được vào làm thì cũng có thể gọi là may mắn, vì lương tháng của Moyoshi rất cao, vào đây làm một năm có thể mua được một căn nhà. (Cái này là chém á!) Người ngoài hay có câu truyền tai nhau nghe, rằng: Vào được công ty Moyoshi thì giống như đang lên thiên đường, nhưng chỉ cần làm sai một việc nhỏ nhặt thì lập tức rơi xuống địa ngục.

Một lát sau..

"Cộc...cộc..."

- Mời.

Yori lạnh giọng khiến người đứng ngoài cửa toát hết mồ hôi tay. Cửa mở, cậu trai lúc nãy bước vào. Cô nhìn cậu ấy, khẽ hừ lạnh.

- Tôi mong là cậu có tin tốt.

- Dạ...dạ, đây thưa chủ tịch! - Cậu ấy run rẩy chìa ra trước mặt Yori một xấp giấy.

- Tốt! Mà cậu đã quăng nó ở xó nào vậy!?

- Dạ, em để quên trong phòng nghỉ trưa ạ!

-... Thôi được rồi, tôi tạm tha lần này! Cậu về làm việc đi.

- Cảm ơn chủ tịch! Mà chủ tịch này, đôi mắt chị nhìn đẹp thật đấy, chị nên đeo kính áp tròng thay vì cặp mắt kính ấy ạ, sẽ đẹp hơn đấy!... Em... em chỉ nói vậy thôi, chào chị!

Thủ Lĩnh, Tôi Yêu Em!! (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ