Chương 56: Hai nỗi đau

4K 193 8
                                    

Hôm nay đã một ngày kể từ đêm hôm đó, cái đêm mà anh không ngờ cô lại bỏ anh đi theo cái tên đó. Mặc dù biết là cô sẽ không phản bội mình, nhưng anh vẫn rất khó chịu.

Lạc lõng một mình trong căn nhà lớn, thiếu đi hơi ấm của người con gái mình yêu bên cạnh khiến cuộc đời anh bỗng nhạt nhẽo đến lạ thường. Suốt ngày anh chỉ đi vòng vòng trong nhà với cái điện thoại trong tay, anh chỉ muốn cô gọi điện cho mình. Được nghe giọng nói của cô, biết cô vẫn ổn thì anh có lẽ sẽ đỡ hơn. Nhưng đáp lại lòng mong muốn của anh chỉ là màn hình đen ngòm và không động tĩnh của cái điện thoại.

Sang đến ngày thứ hai từ cái đêm ấy. Anh tự nhốt mình trong phòng, làm bạn với những chai rượu đắt tiền và say khướt không biết trời trăng gì nữa. Dù cho Takagi và Haruko đã khuyên anh nhưng lại bị anh thẳng thừng đuổi về.

Cô có lẽ không hiểu được tân tình anh lúc này. Anh biết cô đang có kế hoạch gì đó, nhưng việc rời xa anh như thế này chẳng khác gì đả thương nội tâm của anh. Nếu cứ tiếp tục thế này thì anh làm sao sống được những ngày tiếp theo. Anh nắm chặt tay, cầm điện thoại gọi cho cô.

- Có gì không...anh?

Nghe tiếng cô trả lời, anh mừng đến nỗi muốn nhảy cẫng lên.

- Em...hai ngày nay sao không gọi cho anh?

- Em xin lỗi...ah...điện thoại hết pin mà em quên sạc...ah...đau quá...

- Em sao vậy?

- Em...không...ưm...a...anh nhẹ lại...ah...đau...

Anh cơ hồ nhận ra giọng nói cô có phần gấp rút, nghe tựa như những tiếng...rên rỉ. Trong đầu anh bỗng liên tưởng đến những điều...không trong sáng. Tức thì, anh cúp máy, tháo luôn pin ra. Cô...thật không ngờ mà, vậy mà bảo là yêu anh. Đúng là giả dối mà.

[Mọi người nghĩ điều Kiyoshi nghĩ Yori làm những chuyện....đó là sự thật?...Hm...tất nhiên là sai rồi!]

--------------------

Ngày đầu tiên cô ở trong nhà của Toru. Do vết thương tối hôm ấy vận động nhiều quá nên đã chảy máu, cô suốt ngày chỉ nằm ì trong phòng để dưỡng thương và tránh mặt hắn. Cô nguyên một ngày chỉ luẩn quẩn trong phòng, không ăn không uống. Cô muốn gọi cho anh, nhưng lại hết pin và không có đồ sạc pin.

Sang hôm sau, cô đành đi ra ngoài tìm đồ sạc pin. Sau khi sạc pin được, bụng cô lại biểu tình dữ dội nên dành đi xuống bếp tìm đồ ăn.

- Em chịu xuống rồi à? Tôi vừa định mang đồ ăn vào phòng em. - Toru từ trong bếp đi ra với khay thức ăn trên tay.

- Thì...à...vậy anh mang lên phòng giúp tôi nhé!

Rồi cô quay lưng bỏ lên phòng trước. Toru nhoẻn miệng cười bưng khay đồ ăn theo sau cô. Sau khi đặt khay lên bàn, hắn quay lại và vô tình quơ tay đụng trúng ngay vết thương của cô. Đau đớn, cô ôm chặt chỗ ấy mà mặt nhăn lại, mồ hôi bắt đầu túa ra nhễ nhại.

- Tôi xin lỗi...Em không sao chứ...

- Nhìn như vậy...mà còn...hỏi...ah...

- Lên đây nằm, tôi sẽ băng bó lại cho em.

Thủ Lĩnh, Tôi Yêu Em!! (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ