Một ngày nọ, hai vợ chồng cô đang tình tình tứ tứ ngồi xem phim...kinh dị. Hai người họ bình thản ngồi xem, đối với hai người, những tiếng thét cùng những hình ảnh rợn người trên màn hình đó chẳng là gì cả, nhiều khi mấy cảnh máu me hai người đã thấy ở ngoài đời rồi cơ, nhiều là đằng khác.
Bỗng, Kiyoshi hỏi cô:
- Nếu một ngày anh trở nên xấu xí thì em còn yêu anh không?
Cô chần chừ một lát, nói:
- Anh đừng có nói những điều ngu ngốc ấy chứ!
- Anh biết mà, em là...
- Ấy ấy, em chưa nói xong, anh bây giờ có đẹp đâu mà xấu với chả xí!?
Mặt anh đen như nhọ nồi nhìn cô. Rồi chẳng nói chẳng rằng, anh bế bổng cô vào phòng.
Trong lúc đang nồng thắm, anh lại nói với cô:
- Yori à, anh thề với chúa là anh yêu em rất nhiều!
- Nhiều như thế nào? - Cô vòng tay lên cổ anh, ánh mắt ma mị nhìn anh.
- Nhưng anh thề với em là anh không theo đạo Chúa!
.
.
.
.
.Không gian tự dưng im lặng một hồi lâu, sau đó thì chỉ nghe tiếng la đau đớn của Kiyoshi.
Cô sau khi nghe câu đó của anh liền buông tay đang ôm cổ anh ra, đứng dậy. Bằng một cú đạp, anh đã nằm bẹp dí trên giường, cô cứ thế trèo lên người anh ngồi, tay ra sức véo vào người anh khiến anh la oai oái lên. (Cho chừa!)
-----
Sáng hôm sau.
Haruko và Takagi dung dăng dung dẻ dắt tay nhau đi vào nhà hai vợ chồng cô mà không một tiếng bấm chuông. Hai người họ bước vào phòng, mặt bỗng chốc cứng đờ hết lại.
- Anh không được nhìn!
- Em cũng vậy!
Haruko và Takagi lấy tay che mắt đối phương lại. Vậy họ đã thấy gì?
Trong một căn phòng với tông trắng và xanh nhẹ nhàng, có một chiếc giường kingsize với hai cơ thể khỏa thân đang nằm sấp lên nhau, không có một mảnh vải hay một tấm chăn nào che lại. Cảnh như thế thì Haruko và Takagi phải che mắt lại rồi.
- YA, YA, YA...Dậy ngay!
Haruko tay vẫn che mắt, mò mẫm lấy tấm chăn rớt dưới sàn lên đắp cho hai con người kia. Sau khi "cảnh hot" đã được che đậy kĩ càng, Haruko lay lay Yori dậy.
- Ưm...Là ai?
- Tớ nè!
- Tớ...tớ nào? Tôi không có quen người nào...tên tớ...hơh.. - Yori lười nhác mắt nhắm mắt mở trả lời.
- Trời ạ! Là tớ, HARUKO đây!!! - Haruko lại cất giọng "vàng anh".
- Haruko?? Là nhỏ nào?
Haruko tức giận đến đỏ mặt, vừa định lao đến chỗ cô thì liền bị Takagi ôm lại.
- Anh buông ra, em phải...
- Để lát đi! Giờ xuống dưới.
Đến giờ ăn trưa, cô và anh vui vẻ ăn uống, đùa giỡn mặc kệ Haruko đang mặt mày hậm hực ngồi bên cạnh, hàn khí tỏa ra xung quanh cơ hồ như muốn làm đóng băng hết mấy món ăn nóng hổi trên bàn.