Chương 45: Ám sát... Nhịp đập con tim lạnh lẽo

6.2K 296 64
                                    

- Và, cả bang Nika hiện giờ đang được bảo vệ bởi công ty R. Mà mọi người biết đấy, công ty mình và R đều ngang nhau, lần này có vẻ sẽ hơi khó khăn đây.

Takagi vừa dứt lời thì ai nấy đều thở dài ngao ngán. Được bảo về bởi R sao? Yori nhíu mày, theo cô nhớ thì chủ tịch công ty ấy làm gì có con...

- Chủ tịch công ty R, ông ta làm gì có con trai nhỉ!! - Haruko chống cằm ra vẻ suy tư.

- Hay...thủ lĩnh Nika là ông chủ tịch ấy!! - Takagi đập tay lên bàn, nói.

- Không đâu. Ông ấy đã lớn tuổi rồi, với lại ông ấy nổi tiếng thân thiện mà...

Ai cũng gật gù vì điều đó rất đúng. Chuyện này rồi sẽ đi đến đâu, càng lúc càng rối rắm.

- Tạm thời cứ im lặng đi, nếu hai cậu có gặp bang Nika thì đừng cho tụi nó biết tớ đã về! - Cô nói

Haruko và Takagi gật đầu rồi đi ra ngoài.

- Còn anh, về làm việc đi!

Cô liếc anh một cái làm anh rợn người, anh cũng nhanh chóng cầm xấp hồ sơ và đi ra. Cô thẫn thờ đi đến sofa rồi nằm dài ra đó, mắt nhắm lại rồi cô dần thiếp đi cùng bao suy nghĩ hỗn độn.

*-*-*-*Khoảng 7 giờ tối*-*-*-*

Cô bật dậy sau giấc ngủ dài, khẽ ngạc nhiên khi thấy trên người mình đang được đắp một chiếc áo khoác. Nhìn sang bên, Kiyoshi đang gối đầu lên tay cô mà ngủ. Cô mỉm cười ngắm anh ngủ, gương mặt anh trông thật yên bình.

- Kiyoshi, dậy! - Cô đánh nhẹ vào má anh

- Um...để anh ngủ một lát nữa... - Anh dụi mặt vào cánh tay cô.

Máu cô như dồn hết lên não, cô phũ phàng đứng bật dậy làm anh ngã xuống đất.

- Ái, đau quá đi mất! Sao em lại làm thế với anh!!? - Anh xoa gương mặt vừa "đáp đất", nhìn cô.

- Tránh xa tôi ra 2 mét. - Cô liếc xéo anh rồi đi ra ngoài.

Anh cười buồn, nhanh chóng đứng dậy rồi đi ra cửa sổ. Chiếc bóng đen lạnh lùng của cô trải dài trên nền sân của công ty, nó có chút gì đó cô đơn, lẻ loi,... Anh bỗng liếc mắt sang gốc cây gần đó, có một tên to con đeo kính đen đang ngồi một chiếc môtô đỏ "kiêu ngạo". Nhưng...hình như nó đang nhắm tới cô. Không xong rồi...Mặt anh tím ngắt, anh chạy như bay xuống dưới đó.

- Yori, Yori, cẩn thận đó!!

Anh la lớn khiến cô giật mình quay người lại. Nhưng chiếc xe kia có vẻ như chưa muốn làm gì cả.

- Anh bị gì vậy?? - Cô gắt lên.

- Có người đang muốn làm hại em, cẩn thận đó!!

- Phiền phức!

Cô bỏ ngoài tai những gì anh nói, vẫn tiếp tục đi đến để lấy xe của mình. Chiếc môtô ấy khởi động, tên to con ấy mắt vẫn không rời khỏi cô. Rồi hắn ta phóng xe tiến thẳng về phía cô. Anh hoảng sợ chạy về phía cô thật nhanh khi thấy hắn ta còn cầm theo một con dao, anh không thể để mất cô được.

- Yori, cẩn thận.

- Hơh...Ah....

Anh chạy tới ôm cô thật chặt, lúc đó hắn ta chạy ngang, dùng dao chém một đường vào lưng anh. Hoảng hốt vì chém nhầm người, hắn nhanh chóng bỏ đi. Cô vội nhìn bảng số xe hắn: 0627. Hắn chết chắc rồi.

Thủ Lĩnh, Tôi Yêu Em!! (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ