Sương mù vẫn giăng kín muôn nơi, xóa mờ mọi nẻo đường trên vách núi cao sừng sững. Một chiếc xe đang từ từ tiến lên trên vách. Vài tên đàn em của hắn ra mở cửa. Toru xuống xe và kéo Yori ra ngoài. Hắn đẩy cô đứng sát vách núi, cứ như nếu hắn vô tình đẩy nhẹ thôi thì cô cũng có thể rơi xuống dưới đó.
- Sao giờ nhỉ? Kiyoshi có lẽ sẽ đến muộn đấy!
- Anh...anh đang nói gì vậy?
- Không phải nó bảo sẽ đến cứu em sao?
- Sao...sao anh biết?
- Nói sao nhỉ? À, là nghe lén đấy.
Cô tức giận nhìn hắn nhưng lại không làm được gì,vì nếu cô chống đối lại hắn, hắn có thể sẽ đẩy cô xuống không chừng. Cô chưa muốn cuộc đời mình lại kết thúc ngắn ngủi vậy.
Lúc nãy, Toru vừa định bước vào phòng cô thì bất chợt nghe được cuộc nói chuyện. Tuy có hơi nghi ngờ nhưng hắn vẫn quyết định đưa cô đi khỏi đó, nào ngờ hắn lại đoán đúng.
Một lúc sau, hàng loạt những chiếc xe khác ù ù tiến đến. Cô khẽ mỉm cười, đối với cô những chiếc xe kia rất quen thuộc. Kiyoshi cùng Takagi bước xuống xe, Toru thấy thế liền bật cười, hắn kiềm cô chặt hơn.
- Tới rồi à, em trai.
Nghe hắn nói vậy, anh nhíu mày lại. Hắn đang nói em trai sao. Ai là em trai hắn cơ chứ.
- Em trai gì cơ? - Anh hỏi lại.
- Ô, thế chưa ai nói cho em biết sao, em trai của tôi.
- Sao cơ?
Anh quay sang nhìn Takagi đang đứng, ánh mắt như muốn hỏi cậu chuyện này là sao. Takagi dường như hiểu ra được liền giải thích cho anh hiểu toàn bộ sự việc rằng vì sao hắn lại gọi anh là em trai.
- Giờ thì hiểu chưa? - Hắn nói.
- Hừm. Thật không ngờ tôi có anh trai đấy!
- Phải.
- Nhưng mà...tôi lại không thích người anh này chút nào.
- Chứ mày tưởng tao thích mày à?
Thái độ của Toru xoay chuyển đến chóng mặt. Hắn phẫn nộ nhìn anh. Đối với hắn, đáng nhẽ người như Kiyoshi không nên là anh em song sinh với hắn. Vì anh mà hắn đã bị vất cho cô nhi viện. Vì anh mà từ nhỏ hắn đã không nhận được sự yêu thương từ gia đình. Nỗi hận ấy, chỉ có trời mới hiểu cho hắn.
- Anh thả cô ấy ra, có gì từ từ nói.
- Im đi. Còn nói là tao buông tay.
- Này Toru, thả ra đi, cô ấy không có lỗi.
- Mày yêu nó đến thế à? Có giỏi thì đến cứu nó đi.
Rồi hắn bỗng thả tay ra, cả người cô bật ngả ra sau. Trong một phút hoảng loạng, cô đã bám vào được vách núi ấy, người cô không ngừng đung đưa trong không trung.
- Ái chà, cũng nhanh nhẹn đấy chứ!
Hắn dùng gót chân giẫm mạnh lên bàn tay cô khiến cô khóc không ra nước mắt.
- Anh đang làm gì vậy? - Kiyoshi đi vội tới nhưng hắn lại rút súng bắn vào chân anh, anh liền khụy người xuống, máu từ chân anh chảy không ngừng.