- Anh ta là anh em sinh đôi với Aki sao?
- Đúng vậy! Khi biết được tin này, tớ đã sốc toàn tập luôn! Theo thông tin từ người bạn của mẹ Aki kể lại, Aki và Toru vốn là anh em sinh đôi, nhưng do lúc đó nhà Aki không đủ khả năng nuôi cả hai anh em nên họ đành để Toru cho cô nhi viện.
Yori sững người... Thật không thể ngờ được...
- Mà Kiyoshi biết chuyện chưa??
- Chưa, tớ nghĩ ta không nên nói cho cậu ấy biết....
- Biết gì cơ??
Một giọng nói quen thuộc phát ra từ sau lưng hai người. Yori vốn dĩ không muốn chạm mặt anh nên xoay mặt ra hướng cửa sổ, lấy tai nghe ra nghe nhạc. Còn Takagi thì dựng hết tóc gáy, mặt trắng bệch.
- Kiyoshi à... hì hì... sao cậu lại đến đây vậy?? Tớ tưởng cậu không biết nhà chị tớ!
- Tớ không biết, nhưng vì đi theo người nào đó nên giờ thì biết rồi!!... Mà cậu chưa trả lời tớ! Biết gì cơ?
- Ahahaha... không có gì đâu... haha... - Lưng Takagi đổ mồ hôi ròng ròng.
- Hm.... cậu mà giấu gì với tớ là tớ đánh cậu tơi bời, khỏi cho Haruko nhận ra luôn đấy!
- Ừ...ừ... tớ đâu có giấu gì cậu đâu!!!.... Hì hì, thôi, tớ đi trước nhé!!....
Takagi sợ hãi chạy vụt đi, ở lại đó chỉ có đường chết, mà sao cậu lại có hai đứa bạn thuộc hàng ác quỷ không vậy chứ.
Không gian trong phòng chùn xuống nặng nề. Kiyoshi bỗng thấy khó xử và khá là ngượng. Với cái không khí thế này thì muốn mở miệng cũng khó.
- Anh tới đây làm gì? - Yori lên tiếng. Cô bỏ tai nghe ra, xoay lại nhìn anh.
- Hả? À, ừm... anh chỉ muốn nói chuyện với em! - Kiyoshi khẽ rùng mình một cái.
- Giải thích chuyện lúc sáng đi! - Yori nhẹ nói, không còn cái lạnh lùng trong câu nói nữa.
Kiyoshi bất ngờ. Sao tự dưng hôm nay cô lạ quá. Mới lúc nãy còn lớn tiếng, tránh mặt anh, sao giờ lại dịu dàng thế kia.
- Vì anh nhớ em! - Kiyoshi cười, một nụ cười ấm áp làm lòng cô khẽ dao động.
- Đừng đùa nữa.
- Được rồi. Chẳng qua là tối qua có một biên bản cần em duyệt gấp, thế là anh đến nhà em và... ngủ quên...
- Cũng biết chọn chỗ ngủ nhỉ!? - Môi Yori hơi nhếch lên, tạo một nụ cười mỉa mai.
- Không. Lúc đầu anh ngồi ở sofa đợi em nên ngủ quên. Lát sau ông quản gia bảo anh lên trên phòng, nhưng cũng vì...
- Vì mơ màng nên vào nhầm?!
- Đúng vậy.
- Lúc đó mấy giờ mà sao anh không về nhà?
- Khoảng 11 giờ.
- Hm... cảnh cáo anh lần này!
Yori lạnh giọng nói rồi cô bỏ đi ra ngoài, nhưng anh đã nhanh chóng kéo cô lại, áp sát vào tường.
- Anh yêu em!
Cô khẽ giật mình, ngước đôi mắt u buồn nhìn anh. Tim cô bỗng đập mạnh hơn mức bình thường. Anh nhìn cô như vậy thì trong lòng len lỏi một tia hy vọng nhỏ nhoi, rằng cô sẽ tha thứ anh và trở về như xưa...