Ngày mới lại bắt đầu với cái đầu đau nhức của Yori. Tất cả cũng vì hôm qua còn bệnh, mà lại nói chuyện căng thẳng quá nên phát bệnh thêm. Hôm nay dự là cô sẽ nằm trên giường suốt ngày.
Yori nằm suy nghĩ về chuyện làm sao mà giải thích cho ông tỷ phú ấy việc chuyến hàng bị đánh mất. Mong ông ta là người dễ tính. Còn việc bà chủ tịch, không thể bắt bà ta vào tù bóc lịch được, cũng không thể để bà ta tiếp tục làm những việc như hôm qua, nếu vậy danh tiếng của Moyoshi sẽ sụp đổ. Lúc đó thì Hichiyo sẽ trở thành công ty đứng đầu về đá quý thay cho Moyoshi. (Hichiyo vốn là một công ty cũng chuyên về đá quý nhưng những mặt hàng của công ty này chất lượng khá kém nên không nổi tiếng bằng Moyoshi.)
Nhẩm đi nhẩm lại, hết hôm nay cũng chỉ còn 3 ngày để đưa ra quyết định. Không biết bé Rian bây giờ như thế nào nữa, không biết bọn họ có cho bé ăn uống đầy đủ hay không.
- ****... Tại sao mọi chuyện lại xảy ra cùng một lúc chứ?
------------------
Trong lúc đó, ở một căn biệt thự vùng ngoại ô. Tiếng đồ thủy tinh đổ vỡ ở khắp nơi, trên bức tường trắng dính đầy chocolate và những thứ khác. Và có một người thanh niên cứ chạy tới, chạy lui đuổi theo một đứa bé khoảng 9 tuổi. À đó là Rian và Ned- người lúc nào cũng dính lấy Toru.
Chả là lúc nãy Rian vừa xem cái chương trình gì đó về nấu ăn, thế là bé đòi làm bánh. Nhưng Ned lại không cho nên bé chạy lòng vòng trong nhà và ném đồ bừa bãi. (như vừa nói ở trên :3)
- Rian, đứng lại đó. - Ned la lớn.
- Có giỏi thì bắt đi! - Rian lắc lắc mông trêu Ned rồi chạy ra ngoài vườn.
"Bịch"
- Ây da...
Do mải chạy nên Rian đã đụng trúng ai đó và mông xinh đã "hôn" đất.
- Đi vào phòng.
Người vừa bị Rian đụng trúng mặt hầm hầm, giọng nói trầm không thể nào trầm hơn. Giọng nói ấy dọa Rian giật mình, bé liền nhanh chân chạy vào phòng và đóng cửa lại.
- Toru, cậu hơi quá rồi đấy! - Ned từ trong nhà đi ra, tủm tỉm cười.
- Hừ. Trẻ con thật phiền phức. Mà con bé đấy cũng đã 9 tuổi rồi còn gì, nhìn cứ như mới lên 5.
- Trẻ con mà, chúng nó lúc nào cũng vậy. Mà này, tớ thấy chuyện này hơi buồn cười.. - Ned lại nhoẻn miệng cười
- Chuyện gì?
- Thì là...tớ chưa thấy vụ bắt cóc nào mà để con tin cứ chạy nhông nhông trong nhà, cứ như là nhà mình ấy.
- Bởi vì...vì...con bé ấy là...
"Phụt"
- Hihihi...trúng rồi! Trả thù được rồi...
Toru chưa kịp nói hết thì có thứ nước gì đó nhớp nháp bắn lên bộ mặt hình sự của hắn. Thủ phạm không ai khác ngoài Rian. Bé đã lấy cây súng nước, đổ mứt trái cây vào rồi nhắm thẳng mặt hắn mà bắn. (^.^)
- Ấy Rian, sao con lại như thế? - Ned nói.
- Tại con thấy chú ấy có vẻ không vui...nên chỉ muốn chơi đùa một chút...