Tại một quán bar ồn ào với những tạp âm hỗn loạn, người người đều ngập chìm trong cơn say và điệu nhạc. Ở một góc tối của quán, một cô gái đang thơ thẫn ngồi, ánh mắt nhìn chăm chăm vào một nơi vô định. Cô gái ấy rất đẹp, một vẻ đẹp...son phấn. Cô ấy đung đưa ly rượu trong tay rồi nhấp một ngụm. Bỗng một người không rõ danh tính ngồi phịch xuống cạnh cô, hắn cười, nói:
- Chào mỹ nữ xinh đẹp!
- Biến. Mấy năm trước chửi bới tôi, bây giờ lại vác xác đến đây sao? - Cô gắt lên.
- Ây, đừng như thế chứ!... Lúc đó là do tôi hơi mất kiểm soát... Nhưng...cho tôi hỏi một câu!
- Hỏi gì?
- Có phải cô rất thích... Kiyoshi?
- Phải, thì sao? - Cô nhíu mày nhìn hắn.
- Haha, vậy là đúng rồi! Thằng này xem ra cũng có giá quá nhỉ? - Hắn bỗng cười lớn rồi uống cạn ly rượu.
- Anh có ý gì hả? Kiyoshi thì sao?
- E hèm...chẳng qua là vầy: Cô biết Machiko Yori đúng không?
Cô ấy gật đầu.
Hắn cười rồi nói tiếp:
- Tôi thích Yori, cô thích Kiyoshi, nếu như tôi và cô hợp tác...
- Không. Tôi không hợp tác gì cả. Chỉ vì một phút ngông cuồng của tôi mà anh ấy đã phải chịu khổ.
- Không phải cô cũng khổ đấy sao? Nếu như cô giúp tôi tách hai người họ ra thì tôi sẽ có Yori, còn cô sẽ có Kiyoshi, tốt cho cả hai.
- Không được. Dù sao Yori cũng là chị họ tôi, và tôi cũng đã hứa với chị Yoru..
- Vậy...tùy cô. Tôi định sẽ nói cho cô biết nguyên nhân cái chết của Yoru, nhưng cô không hợp tác thì đành vậy!
Nói rồi, hắn bỏ đi. Cô gái ấy mắt đỏ hoe, cô nắm chặt tay lại, nghĩ ngợi một hồi rồi cô đuổi theo hắn..
(Khỏi nói tên chắc ai cũng đoán đc cô gái kia là ai rồi nhỉ?)
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Sáng nay gió đông thổi mạnh hơn, tuyết cũng đã dần rơi xuống phủ kín mặt đường. Đang cuộn tròn người trong chiếc chăn bông ấm áp, Kiyoshi bỗng bị ai đó đạp mạnh, mông không hẹn mà đáp cánh tự do. (Người ta còn bị thương cơ mà, ai mà ác thế! :'(( ) Và thủ phạm không ai khác ngoài Yori.
- Đau quá! Đứa nào dám đạp ta đấy?? - Anh nhăn nhó đứng dậy, vết thương sau lưng vẫn còn đau âm ỉ.
- Đứa này này! - Yori hét lên. - Anh mà không xuống là khỏi ăn sáng. Khụ khụ... - Cô nói xong thì ho mấy cái, chắc cô bị cảm mất rồi, tiết trời đang lạnh mà cô lại mặc mỗi bộ đồ ngủ.
- Anh xin lỗi... Mà trời lạnh thế sao em không mặc ấm chút, bệnh thì lại khổ!!
- Bệnh rồi còn gì nữa!Giờ xuống ăn sáng đi kìa!
Kiyoshi cười nhẹ rồi hôn vào má cô một cái và đi vào nhà tắm. Mặt cô đỏ ửng, cô liền chạy đi xuống nhà, không thèm đợi cái người kia.
- Yori, tớ đã chuẩn bị xong rồi! Tối mai đi! - Takagi ngồi gặm bánh mì, nói.
- Sao hai người cứ vào vào ra ra như nhà mình vậy hả?? - Cô nhăn mặt nhìn Takagi và Haruko đang vô tư ngồi ăn bữa sáng mà cô cất công chuẩn bị. - Mà khoan, tối mai đi sao?