Về đến nhà, như mọi khi cô cũng không thèm bật đèn, cứ thế mà đi thẳng vào nhà tắm.
Ngâm mình trong dòng nước đầy bọt xà phòng mang một mùi hương dịu dàng. Cô nhắm mắt lại, khẽ ngã đầu dựa vào thành bồn tắm. Cô khẽ cười. Cách đây mấy ngày thì phải, cô cũng trong tình trạng như thế này, lúc đi ra ngoài thì gặp anh trong một chiếc mặt nạ bí hiểm, nhưng có lẽ bây giờ đã không còn thấy nữa, vì anh đang nằm trong viện cơ mà.Sau khi "xả stress" cho cơ thể xong, Yori đi ra ngoài lấy ít đồ để mang vào bệnh viện cho anh. Rất nhanh sau đó, cô liền khóa cửa nhà cẩn thận rồi lên xe và phóng đi.
------------------
Tại phòng Kiyoshi.
- Dì Diệp, dì đưa Rian về ngủ đi ạ, cháu ở đây không sao đâu! - Kiyoshi nói rồi nhìn vào Rian đang nằm ngủ cạnh mình.
- Ta định đợi Yori tới rồi về!
- Yori còn lâu mới tới mà dì, dì đưa bé về đi, cũng trễ rồi mà!
- Nhưng... Cháu sẽ không sao chứ?
- Cháu không sao đâu mà, dì yên tâm.
- Vậy...vậy ta về nhé!
Anh gật đầu rồi bế Rian đưa cho bà Diệp. Bà Diệp nhìn anh với ánh mắt đầy sự lo lắng, rồi nhanh chóng xách đồ và đi khỏi phòng.
Bên ngoài cửa sổ, có một bóng đen đứng như đang đợi một điều gì đó. Sau khi thấy bà Diệp ra khỏi phòng, bóng đen ấy từ từ di chuyển và phòng, trên tay là một con dao găm nhọn hoắc...
----------
Cùng thời điểm đó
- Dì, dì đi đâu vậy? - Yori vừa gửi xe xong, đi ra thì thấy bà Diệp đang bế Rian đi đến chiếc taxi đậu ở cổng.
- Kiyoshi bảo dì về cho Rian ngủ...
- Vậy à! Thôi dì đừng bắt taxi, để cháu bảo người đến chở dì về, gần đây nguy hiểm cứ rình rập!!
Không đợi bà Diệp nói thêm lời nào, cô đã lấy điện thoại gọi cho Takagi đến.
Một lát sau, Takagi đến. Thấy bà Diệp cùng Rian an toàn lên xe thì cô yên tâm đi lên phòng Kiyoshi.
--------
Kiyoshi đang nằm tựa đầu vào thành giường, mắt nhắm lại suy nghĩ vài điều gì đó. Bỗng cửa sổ bật mở, gió bên ngoài lùa vào trong khiến anh hơn rợn người. Cùng lúc, Yori cũng mở cửa đi vào.
- Sao anh lại để cửa sổ như vậy hả?
Yori càu nhàu rồi đặt đồ lên bàn và đi đóng cửa lại.
- Anh đâu có mở, tự dưng nó mở ra ấy chứ!
Nghe anh nói vậy, cô bất giác nhíu mày. Vậy là có người định lẻn vào đây, cũng may là cô vào kịp lúc, nếu không sẽ không biết chuyện gì xảy ra. Cô đưa tay bóp trán rồi ngồi xuống cạnh anh, nói:
- Sẽ còn chuyện gì nữa!?
- Nếu có chuyện gì thì anh nhất quyết sẽ bảo vệ em đến cùng! - Anh nắm chặt tay cô, giọng trầm ấm.
- Đồ ngốc! Bảo vệ được lần này, cũng có thể là lần sau, nhưng anh sẽ không thể bảo vệ tôi đến suốt đời...