Cô tiến tới gần anh, thì thầm.
- Tôi sẽ không nói lần thứ hai, anh nên nghe cho kĩ!……Tôi và anh chấm dứt từ đây, đường ai nấy đi. Cái trò chơi tình yêu này chẳng có gì vui cả … Còn anh, tôi sẽ chúc phúc cho anh và Ichiru.
- Gì cơ??… Khoan...khoan đã, em nói chúc phúc cho anh và Ichiru?!… Nhưng anh đâu có tình cảm gì với... đừng nói là em đã biết...chuyện của đêm... qua...
- Phải. Và chuyện đó thật kinh tởm!… Tôi thật sai lầm khi nói yêu anh... sai lầm lớn! Còn giờ thì..phiền anh đi ra khỏi đây! À quên, nhà này do tôi đứng tên, không phải anh, vậy nhé! Hành lí của anh ở trong xe đấy! Anh có thể ở lại đây tối nay...
Rồi cô xoay lưng bỏ đi, không nhìn lại một lần. Lòng anh quặn thắt lên, đây có lẽ là nỗi đau lớn nhất mà anh phải chịu...
*-*-*-*-*
Aki đang nằm dài trên giường, tay gác lên trán suy nghĩ. Trông anh có vẻ tức giận.Reng... Reng...
Điện thoại Aki reo lên khắp căn phòng. Anh nhấc máy nghe mà không thèm nhìn là ai gọi, quát lớn.
- Tôi nói cô đừng gọi tôi nữa, sao cứng đầu quá vậy hả??
-...- Im re.
- Này... - Aki nhìn vào màn hình điện thoại thì giật mình. - Ah, Yori hả? Xin lỗi em, anh cứ tưởng em là...
- Không sao!… Aki này, anh đi chơi với em nhé!
- H..Hả?! Gì cơ?... Đi chơi với em sao? - Aki ngạc nhiên.
- Ừ. Anh đưa em ra biển nhé!
- Ờ... vậy anh qua đón em liền.
- Em đang ở dưới nhà anh đây, xuống mở cửa cho em đi!
Aki vội mở cửa sổ thì thấy bóg dáng cô đứng đó. Cô cứ như một thiên thần áo trắng vậy. Chiếc váy trắng tinh ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé kia, mái tóc bồng bềnh xõa dài, đôi mắt tím chất chứa một nỗi buồn man mác.
- Để anh mở cửa cho em!
Aki chạy nhanh xuống mở cửa cho cô. Gương mặt anh ngạc nhiên không thể tả.
- Em đứng đây lâu chưa?
- Em mới tới! Ta đi thôi.
- Ờ... để anh vào lấy xe...
*-*-*-*
Vùng biển xanh mát lấp ló sau hàng cây cao. Từng đợt sóng cứ xô vào bờ, khiến lòng người dâng lên một cảm giác thoải mái, dễ chịu, bao nhiêu căng thẳng cứ như trôi theo sóng mà đi hết.
Cô và Aki ngồi trên nền cát vàng. Gió mơn man thổi tóc cô bay phấp phới dưới nắng.
- Nơi này yên bình quá! - Cô nhắm mắt đón nhận cơn gió biển, khẽ nói.
- Em thích biển quá nhỉ!?
- Phải. Nó là một nơi có rất mhiều kỉ niệm của hai ta, anh không nhớ sao?
- À... Ừ, anh nhớ rồi!
Yori mỉm cười, dựa đầu vào vai Aki. Sóng biển vỗ rì rào tựa như một bài hát, một bài hát buồn như tâm trạng cô lúc này.