Hôm nay thời tiết đã dần bước sang mùa đông. Cái lạnh của thiên nhiên từ từ tràn về, thấm dần qua từng lớp áo khoác dày cộm của mỗi người. Đối với Yori, cô cảm thấy mùa đông năm nay rất lạnh, lạnh hơn bất cứ mùa đông nào, như thể nó mang theo hơi thở chết chóc của tử thần. Một điều gì đó...dường như đang chờ đợi cô... Một nỗi kinh hoàng.
Từng tia nắng yếu ớt còn sót lại khi bị đám mây che khuất, đang dần rọi vào khung cửa sổ đang dần đóng băng do cái lạnh. Yori cựa mình, cô gỡ tay Kiyoshi ra khỏi eo rồi ngồi bật dậy. Đưa tay vuốt mớ tóc rối bù xù, cô thẫn thờ đi vào nhà tắm. Mở mấy nước nóng lên, cô để nguyên bộ đồ ngủ mà ngâm mình trong bồn tắm phản phất mùi hương Lavender.
"Cộc... Cộc..."
- Yori, em trong đó à!
Kèm theo tiếng gõ cửa, đó là giọng nói còn ngái ngủ của Kiyoshi. Cô đưa mắt nhìn ra phía cửa rồi nhanh chóng nhắm mắt lại, ngã đầu dựa vào thành bồn tắm, không mở miệng.
- Em không có trong đó thật sao?
Kiyoshi bước vào, anh thoáng chút ngỡ ngàng khi thấy cô đang ngồi trong bồn tắm.
- Sao em không lên tiếng?
Yori từ từ mở mắt, đôi mắt tím u buồn nhìn thẳng vào anh, cái nhìn đầy sự yêu thương.
- Lại đây! - Cô khẽ nói.
Anh bước đi, nhưng chưa tới thì cô đã kéo mạnh anh vào bồn tắm rồi ngồi lên người anh. Vết thương dù đã gần lành lặn, nhưng khi bị động mạnh liền đau nhói, anh nhăn mặt, nói:
- Yori, vết thương...
- Nhìn em này!
Cô cắt ngang, đôi bàn tay lành lạnh của cô áp vào má anh, giữ anh nhìn thẳng vào mình. Cô dường như không hoàn toàn để ý tới vết thương đang từ từ rỉ máu của anh.
- Yori...
Kiyoshi lúng túng khi nhìn vào ánh mắt tràn ngập sự yêu thương pha lẫn lạnh lùng của Yori. Cô nhìn anh như vậy một lúc lâu, rồi lên tiếng:
- Em xin lỗi...
Ba từ khẽ phát ra từ đôi môi nhợt nhạt không chút sắc hồng của cô. Anh ngỡ ngàng. Dù chỉ là ba từ nhưng sao tim anh đau, đau mà không thể diễn tả được.
- Em còn nói nữa là anh đau lòng lắm!... Và em cũng đâu có lỗi.
- Xin lỗi vì đã không thể làm gì cho anh...xin lỗi...
- Em đừng nói nữa, anh không muốn nghe...
Lúc này, trán trán anh bỗng nhễ nhại mồ hôi, lăn dài xuống má. Cô nhíu mày, bây giờ đang là mùa đông sao anh lại đổ mồ hôi nhiều thế. Hơi thở anh ang cũng không còn đều đều như lúc nãy... Đến khi nhìn ra được sự việc thì cô đã thấy dòng nước trong lúc nãy đã đỏ thẫm, cả mùi hương Lavender cũng bay đi mất, thay vào là một mùi máu tanh nồng.
- Anh... đi ra ngoài, nhanh lên...
Cô gấp rút đỡ anh đứng dậy và đi ra ngoài. Để anh nằm xấp xuống giường, cô cởi áo anh ra.Giật mình khi thấy vết thương anh đang không ngừng chảy máu, cô lấy điện thoại gọi bác sĩ đến.