Có một chùm sáng trong khoảng khắc đó
Cảm nhận nơi tình yêu tồn tại.Buổi sáng hôm đó vẫn như cũ, vẫn nghe được tiếng *tách tách* do máy điện thoại phát ra. Vẫn là câu chuyện bàn tán về hai bạn trẻ, hôm nay thứ khác chính là không có tiếng hét cá heo.
Lisa tỉnh giấc trước, trong vòng tay vẫn cảm nhận được hơi ấm đó. Vẫn là lần đầu tiên, trước khi chuyển vào dorm nhỏ họ ở cùng phòng nhưng lại chưa từng ôm nhau ngủ.
"Tin được không? Điều ước của mình thành sự thật rồi."
"Mmhh.." Chaeyoung khó chịu quay cả người sang phía người bên cạnh, Lisa có thể cảm nhận được hơi thở của Chaeyoung.
"Nói xem, vì sao cậu lại đẹp đến vậy?"
"Tớ có thể có được cậu không?"
"Cậu có thể yêu lấy tớ không?" Chăm chú nhìn cô, từ dáng vẻ của đôi chân mày đến lông mi đều tuyệt đẹp.
"Cả thế giới này đột nhiên tớ cảm thấy chỉ có một mình cậu đẹp." Nở một nụ cười dịu dàng, đưa tay vuốt tóc Chaeyoung.
Phải rồi, là do trong mắt của cô luôn hướng nhìn về Park Chaeyoung.
"Tớ không biết cậu mơ thấy gì, nhưng tớ sẽ lấy giấy cho cậu." Lisa xuống giường, sang phòng của cô lấy bịch khăn giấy. Bởi vì Chaeyoung đang chảy nước dãi, có vẻ là đang mơ về thức ăn.
Khi quay trở về phòng, trời bên ngoài đã đổ mưa, thấy Chaeyoung đã thức, ngồi ở đó có vẻ khó chịu, thấp giọng lảm nhảm gì đó. Lisa sát lại gần, nghe thấy cô nàng nói cần nước.
Quay trở về phòng với ly nước ấm trên tay, Chaeyoung cầm lấy và nhanh chóng uống cạn. Gương mặt của Chaeyoung xanh xao, nhợt nhạt.
"Cậu bệnh rồi, trán nóng thế này."
"Ừ, người ngoài hành tinh cũng biết bệnh, hôm qua trời lạnh như thế không bệnh mới lạ." Giọng đã khàn, mệt mỏi đứng dậy vào nhà tắm rửa mặt.
"Tớ xin lỗi." Mặt mũi tràn đầy thất vọng, dựa vào tường gần nhà tắm.
Chaeyoung không trả lời, có lẽ là đang đánh răng nên không tiện nói. Một lúc sau rời khỏi phòng tắm với bộ đồ mới thay, vuốt mái tóc mềm mại.
"Đẹp thật." Lisa như đắm chìm vào vẻ đẹp đó, thấy Chaeyoung rời khỏi phòng.
"Cậu đi đâu vậy?"
"Tớ không muốn chết nên đi mua thuốc." Không dừng lại, đi tiếp.
"Cậu đang bệnh, để tớ đi."
"Tớ không là gì để nhờ cậu đi giúp cả." Sau đó im lặng, đầu choáng váng làm cô nàng loạng choạng bước tiếp.
"Đồ ngốc, tớ không muốn chiều nay thấy tin tức nữ thành viên của nhóm nhạc BLACKPINK ngất xỉu khi đang đi đâu."
"Hoặc có thể là bị một tên nào đó bắt cóc rồi bán sang nước ngoài, điều đó sẽ làm tớ đau lòng lắm đấy." Lisa cầm theo chiếc hoodie đuổi theo Chaeyoung, đưa cho cô nàng.
"Cảm ơn nhưng tớ không tán thành với cái miệng xui xẻo của cậu." Chaeyoung nhàn nhạt đáp, Lisa bật ô lên che chắn cho cả hai, rời khỏi dorm ngay sau đó.
Khi rời hẳn khỏi dorm, bấy giờ gió lạnh thổi đến khiến cô nàng khẽ run lên. Lisa bên cạnh không yên lòng cứ nhắc nhở Chaeyoung.
Thật khó khăn khi dẫn một người bệnh đi mua thuốc, cô ấy cứ loạng choạng ngã qua ngã lại. Lisa lo lắng ôm lấy nàng, hình ảnh đó đã lọt vào mắt người đi đường, nhất là những người lớn tuổi.
Họ bàn tán không ít về cả hai, Lisa có thể nghe được vì họ nói quá nhiều và quá lớn. Sắc mặt lạnh nhạt mà ôm nàng bước đi tiếp, Chaeyoung liếc sang Lisa, cảm nhận được vẻ không hài lòng của cô thì trực tiếp đẩy Lisa ra.
Gỡ bỏ luôn cái ôm của cô, tiến về phía trước mà không có ô, lạnh rồi càng thêm lạnh.
"Gì thế? Cậu làm gì vậy?" Lisa chạy theo che ô cho cô gái lớn hơn, phủi hết những giọt nước mưa trên đầu của cô nàng.
"Nếu cậu sợ bị họ bàn tán thì đừng làm trò đó nữa."
Lisa mím môi, ánh mắt lộ ra vẻ khó hiểu.
"Tớ..tớ không có." Lần này không còn dám ôm lấy nàng nữa, sợ sẽ chọc giận.
"Tớ không cần sự thương hại của cậu, cũng không cần phải giả vờ là bạn tốt của tớ. Tớ mệt rồi, làm ơn để yên cho tớ đi." Dừng bước, nhìn thẳng vào đôi mắt đang sợ hãi của Lisa mà lạnh lùng nói.
Những điều cô nàng nói về cô đều sai, nhưng Lisa cứ có cảm giác Chaeyoung đang nói trúng tim đen của mình vậy.
Chaeyoung bước đi tiếp, ghé vào tiệm thuốc gần đó. Nước mưa đã khiến cô nàng ướt sũng, cả người run lên vì lạnh.
Lisa căng thẳng đi vào tiệm thuốc và tiếp tục phủi hết nước mưa còn dính lại trên đầu Chaeyoung. Cô nàng không nói gì cả, chỉ im lặng để Lisa làm gì thì làm.
Một lúc sau cũng đã lấy được thuốc, trả tiền rồi đi hướng cũ về dorm. Lisa vẫn che ô cho cô nàng, nhưng cứ bị đẩy ra.
Lần này Lisa không che ô cho chính mình nữa, đứng một khoảng cách rồi đưa cánh tay dài ra che ô cho nàng. Còn cô thì bị ướt mưa hết, Chaeyoung mới đầu không nói gì nhưng lại nghe tiếng khịt mũi của Lisa.
"Che cho cậu đi kìa."
"Không, cậu đang bị bệnh, không thể để nặng hơn." Lisa kiên quyết không nghe theo lời Chaeyoung, lực bất tòng tâm, kéo Lisa vào ô rồi cả hai cùng đứng trong một cái ô.
"Cậu mà còn ra ngoài nữa thì cậu coi chừng đó." Ánh mắt sát khí nhìn Lisa, cô cũng chỉ có thể im lặng mà nghe theo. Họ trở về dorm với sự im lặng đáng sợ.
Jennie ở dorm cũng đã chuẩn bị thức ăn, cả bốn người tập trung lại ăn sáng. Khung cảnh không quá đặc biệt nhưng đối với cả bốn, ăn sáng chung là một điều rất khó khăn.
Tớ có cảm giác
Tớ và cậu sẽ lại trở thành người lạ
Lướt qua đời nhau đầy hối tiếc.________
End chap 17
Vote, comment please 🥺
BẠN ĐANG ĐỌC
[LiChaeng] - Bao Giờ Trời Nắng
FanfictionChẳng thể tha thứ cũng chẳng thể ngăn cản, tình yêu bỗng trỗi dậy trong đêm.