We've got a lot to learn
God knows we're worth it.
Bầu không khí phút chốc rơi vào trầm mặc, sự im lặng hiếm có. Lisa mím môi, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói."Tớ biết cậu không hài lòng với nụ hôn vừa rồi, nhưng thật sự lúc đó tớ rất nghẹt thở."
"Nếu tớ không tách ra, tớ sẽ chết, cậu biết đó." Lisa nói đùa, nhưng câu nói đùa đó lại nhận được cái liếc mắt của Chaeyoung.
"Cậu nói bậy."
Chaeyoung nhìn Lisa, cô cũng nhìn cô bạn gái của mình, cả hai bất chợt nhìn nhau cười.
"Kh-không đúng, tớ vẫn còn giận, không dỗ được đâu." Chaeyoung khịt khịt mũi, giận dỗi quay sang chỗ khác, Lisa bật cười vì hành động đáng yêu của cô nàng.
"Yah! Tớ yêu cậu. Cậu là của tớ, của một mình tớ thôi." Lisa dịch người về phía trước hôn vào một bên má Chaeyoung, nụ hôn đó khiến cho tâm tình sung sướng, từ đó lộ ra nụ cười.
"Hmm. Tớ yêu cậu hơn, Lisa." Cô nàng quay mặt về chỗ cũ, đột nhiên lại có thêm một nụ hôn ở môi, Chaeyoung cảm nhận được mùi máu tanh, lập tức tách ra.
"Lisa yah, môi của cậu."
"Môi tớ làm sao?" Lisa hỏi ngược, bắt đầu tra hỏi.
"Chảy máu rồi."
Hóa trang thành tinh tinh
Chỉ vì muốn thấy nụ cười của cậu.
"Uống theo liều thuốc, kết quả xét nghiệm của em nghiêm trọng hơn tôi tưởng." Bác sĩ Jung đang ở trong phòng khám lại sức khỏe cho Chaeyoung, là nhà của cô nàng."Nghiêm trọng? Là như thế nào vậy?" Chaeyoung trầm mặc hỏi.
"Bệnh của em có thể kéo dài đến một năm và em biết đó, em phải rời xa Lisa." Sau lời nói của bác sĩ Jung, Chaeyoung có hơi run rẩy. Một tiếng xa cô là đã khiến Chaeyoung phải lo lắng chết đi được, đằng này bắt cô nàng phải xa Lisa?
"Kh-không phải, đây là một việc không hề liên quan đến Lisa."
"Vậy thì em nói xem, ai là người khiến em chịu tổn thương, lo lắng nhiều nhất?" Bác sĩ Jung đánh vào tâm lý của cô nàng, khiến Chaeyoung phải im bặt.
"Nhưng so với một năm, em hoàn toàn không thể." Chaeyoung bứt rứt nói, nước mắt đã sắp lăn dài.
"Em thấy không? Chúng ta chỉ đề cập về em ấy và nó đã khiến em khóc rồi đó. Nhịp tim của em cũng đang tăng lên." Bác sĩ Jung thật sự quá lợi hại, vừa là bác sĩ riêng của Chaeyoung, còn là bác sĩ tâm lý sẽ giúp cô nàng điều trị trong thời gian sắp tới.
"Vậy em nghĩ thử xem, nếu Lisa trực tiếp làm em tổn thương, thì em sẽ ra sao?" Bác sĩ Jung không chừa một con đường nào để Chaeyoung có thể lên tiếng, cô nàng chỉ có thể gục đầu xuống và khóc.
"Em cần phải mạnh mẽ hơn, Chaeyoung. Nếu bệnh của em diễn biến xấu đi, thì em có thể trầm cảm hoặc là mất một mảng lớn ký ức đó." Người họ Jung này quá thẳng thắn rồi, Chaeyoung càng nghĩ càng sợ, nếu mất một mảng ký ức thì sẽ ra sao?
Park Chaeyoung không muốn thấy được kết quả.
"Hmm, nếu bệnh của em tốt hơn một chút, em có thể gặp Lisa."
"V-vâng." Chaeyoung gật đầu, nhìn tờ đơn thuốc trên bàn.
"Tớ muốn chết, Lisa."
Ngây ngốc bước theo cậu
Cậu đi đâu vậy?
Nơi này
Chỉ còn mình tôi.
______________
End chap 3
Vote, comment please 🥺
BẠN ĐANG ĐỌC
[LiChaeng] - Bao Giờ Trời Nắng
FanficChẳng thể tha thứ cũng chẳng thể ngăn cản, tình yêu bỗng trỗi dậy trong đêm.