Oh my dear.
Sải bước trên con đường mới, không khí bây giờ có vẻ căng thẳng, khoảng cách của họ bằng một cánh tay. Chaeyoung và Lisa vừa cãi nhau cách đây không lâu."Tớ nói rồi, tớ không đến bệnh viện đâu."
"Nhưng sắc mặt cậu rất tệ, cậu phải đến để kiểm tra sức khỏe chứ?" Lisa không muốn lớn tiếng khi đang đi ngoài đường như vậy.
"Sức khỏe của tớ thì để tớ tự giải quyết, không cần cậu phải chen vào." Chaeyoung thu ánh nhìn, bước đi nhanh một cách lặng lẽ.
"Vậy rốt cuộc cậu xem mối quan hệ giữa chúng ta là gì vậy hả?" Lisa lớn giọng nói, chân đã dừng tại đó. Chaeyoung không trả lời, bước chân cũng không dừng. Gương mặt thả lỏng khi nhịp chân người kia đã bằng, ánh mắt nàng không thay đổi, chân đi xa ra một chút. Lisa lẳng lặng không nói gì, tiếp tục đi.
Về đến dorm, Lisa vào phòng trước, thấy rõ Chaeyoung đang ngồi ở sofa và một mực không muốn vào phòng. Đôi lúc phòng đôi tốt, đôi lúc không. Lisa không quản, trực tiếp đóng cửa và nhảy lên giường nghĩ về cuộc cãi vã đó.
Nghĩ lại thì Lisa cũng có lỗi, Chaeyoung cũng có lỗi. Cô vò đầu tức giận không biết phải làm gì, lấy di động ra và bấm vào đoạn chat của cả hai. Định dùng cách này để xin lỗi, nhưng gõ vài câu lại xóa, xóa và xóa. Đến giờ vẫn chưa có một câu hoàn chỉnh nào, cô nằm một bên giường tiếp tục suy nghĩ.
Đứng dậy ngồi vào bàn viết một lá thư, viết rồi lại xóa.
"Đùa à?" Lisa bực bội ném lá thư đó vào sọt rác, mở cửa và đi lên sân thượng, lúc đi ngang hành lang, cô không thấy bóng dáng của Chaeyoung ở dưới phòng khách nữa. Lisa đã thầm nghĩ có khi nào cô ấy lên sân thượng hoặc nơi nào đó.
Lên đến nơi thì thấy cặp tình nhân kia đang tình tứ ở ngoài đó, Lisa đóng cửa lại, lắc đầu ngán ngẩm.
"Làm phiền rồi."
Cô di chuyển xuống dưới nhà, nhìn vào bếp vẫn không có bóng dáng của Chaeyoung. Trong lòng có một sự lo lắng không nhỏ, đi khắp nơi để tìm cô bạn gái. Trong dorm xác nhận rõ là không có, vậy thì chắc đã ra ngoài, Lisa về phòng.
"Mình có nên nhắn cho cậu ấy không nhỉ?" Lisa chần chừ, mắt nhìn màn hình đang sáng lên cho đến khi nơi sáng đó tắt đi.
"Có lẽ mình nên để cậu ấy một mình." Lisa quăng chiếc di động sang một bên, ngã cả thân người xuống giường.
Chaeyoung đứng ở trên cầu, tay gác lên thành, quan sát tất cả mọi vật trước mắt. Sâu thẳm trong đôi mắt chứa một nỗi buồn không thể nói ra, cứ mãi giữ trong lòng. Cô nàng cầm chai nước và uống hết bằng một hơi.
"Vậy rốt cuộc cậu xem mối quan hệ giữa chúng ta là gì vậy hả?"
"Mình xem mối quan hệ đó là gì à?" Chaeyoung ngẫm nghĩ, trong đầu không ngừng hiện ra những hình ảnh kì lạ khiến cô nàng đau điếng.
"Mình muốn bỏ cuộc." Chaeyoung gục đầu, tay chân lạnh đến tê người. Hít vào một hơi rồi thở nhẹ ra, nàng không muốn suy nghĩ về những thứ đó nữa. Cho là cô ấy yếu đuối, nhạy cảm cũng được, là người dễ bỏ cuộc cũng được. Dù sao đó cũng là tính cách của cô nàng, không thể thay đổi được nữa rồi.
Park Chaeyoung bước đi, nhìn những căn nhà tràn đầy nụ cười hạnh phúc, cô nàng có chút ganh tị. Tiếp tục đi cho đến khi đã đến điểm dừng, ngước mặt lên là người con gái đó, ngủ quên trên sofa chắc là do đợi cô nàng về.
Chaeyoung bước lại gần, tiến đến nơi Lisa đang yên giấc, ngắm người mình yêu sau đó hôn lên trán cô một cái thật nhẹ nhàng. Lisa liền tỉnh giấc, Chaeyoung cau mày đứng dậy định rời đi.
"Chaeyoung, tớ xin lỗi!" Lisa nắm lấy cánh tay của cô gái lớn hơn lại, ánh mắt chân thành nói ra câu xin lỗi.
"Tớ xin lỗi vì đã không kiềm chế được cơn giận lúc đó, chỉ là tớ lo lắng cho sức khỏe của cậu...tớ..tớ." Lisa cảm nhận được có một cảm giác ấm áp, ướt át trên môi, nơi đùi còn cảm thấy có một cơ thể ngồi lên.
Chaeyoung đã hôn cô, tay di chuyển ra sau gáy và kéo đầu cô lại thực hiện một nụ hôn sâu.
"Tớ hiểu mà, tớ cũng xin lỗi." Khi cả hai tách ra, Chaeyoung ôm lấy cổ của cô và nghiêng đầu nói, Lisa nũng nịu bĩu môi."Thế thì chúng ta đừng bao giờ giận nhau nữa."
"Được thôi, không giận nhau nữa."
____________
End chap 31
Vote, comment please 🥺
BẠN ĐANG ĐỌC
[LiChaeng] - Bao Giờ Trời Nắng
FanfictionChẳng thể tha thứ cũng chẳng thể ngăn cản, tình yêu bỗng trỗi dậy trong đêm.