#I'm sorry

694 38 3
                                    

If it's all a dream, don't wake up
  

'Cause I got your body right here next to me.
  

popo12:

cái quái gì vậy hả? cậu thích con gái sao?

l_withlove:

phải, tớ thích con gái

popo12

điều đó thật tởm, cậu không thấy vậy sao L? 

l_withlove:

tởm sao? tớ tưởng điều đó đã được chấp nhận rồi?

popo12:

tớ rất quý cậu nhưng đồng tính là bệnh hoạn, là tâm thần, là quái thai đó! 

và tớ mong cậu sẽ yêu con trai thay vì trở thành những thứ bệnh hoạn đó!

Lisa đang ở trong chính acc clone của mình và nhắn cho cậu bạn kia, người đó không biết danh phận thật sự của Lisa nên nó tốt. Sau khi định thần được một lúc thì một tin nhắn gửi tới.

popo12:

tớ nguyền rủa người đã khiến cậu thích con gái! 

Lisa đã không còn bình tĩnh nữa, cất điện thoại sang một bên và ngẫm nghĩ. Đây thật sự là quyết định khó khăn, cô phải mất cả buổi chiều hôm đó để suy nghĩ.

"Tớ xin lỗi, tớ không chịu được những lời người khác bàn tán như thế." 
 

     
        
       
The only way to get past this feeling
      
        
Is to tell myself you're not coming back.
      
       
       
"Lisa yah~ Cậu đâu rồi? Tớ có mua mì tương đen nè." Chaeyoung trở về dorm với hai bàn tay đầy ắp thức ăn đóng gói, lấy mì là ví dụ, nàng còn mua cả bia nữa. Không gian có hơi yên ắng khi không người đó không trả lời, cô gái lớn hơn cho rằng Lisa còn ngủ nên đã nấu trước bữa ăn.

Lisa đi ra khỏi phòng định lấy nước, bước vào bếp thì thấy Chaeyoung.

"Lisa, tớ đang nấu mì tương đen nè." Chaeyoung cười nói, cô với vẻ mặt nghiêm túc lấy nước rồi ậm ừ rời đi.

"Lisa! Cậu không ăn hả? LISA ƠI?" Giọng Chaeyoung càng ngày càng lớn, nhưng không có tiếng hồi đáp.

"Kì lạ thế nhỉ?"


Park Chaeyoung nấu ăn trong lo lắng, cứ mãi nhìn vào phòng của cả hai rồi thở dài. Vẫn không thấy bóng dáng của Lisa, còn về hai người chị đã nghe được mùi đồ ăn và ngồi đợi từ lúc nào rồi.

"Xong rồi, để em đi gọi Lisa." Chaeyoung tháo tạp dề, chạy một mạch vào phòng, thấy cô đang nằm trên giường và đắp chăn kín.

"Lisa, ra ăn này. Khi nãy tớ gọi cậu, cậu không nghe thấy sao?"

"Tớ không muốn ăn, cậu đi ra ngoài đi." Lisa không muốn nghe, để giọng gắt gỏng nhất có thể. Chaeyoung bị dọa, môi mỏng giật giật.

"Từ lúc ở công ty đến giờ, cậu có ăn gì đâu? Nào, đừng lười như thế." Chaeyoung trực tiếp ngồi lên giường kéo chiếc chăn ra khỏi người cô, nhưng bị cô đẩy ra một cách không thương tiếc.

"Đừng đụng vào tớ! Cậu ra ngoài đi, làm ơn!" Lisa lớn tiếng quát lên, khiến cho hai cô chị ngồi trong bếp phải chạy đến phòng cả hai.

"Chuyện gì vậy?"

"Để em một mình có được không? Mọi người ra ngoài đi, nhé?" Lisa hạ giọng, không gắt gỏng như ban nãy nữa.

Chaeyoung vừa bị tổn thương, nổi giận đùng đùng không thèm quay lại, rời khỏi phòng ngay sau đó. Bây giờ cả căn phòng chỉ còn Lisa, cô thở gấp một lúc, nhìn vào những dòng tin nhắn của người bạn quen được trên mạng.

"Tớ làm như thế này là đúng rồi nhỉ? Vạn lần xin lỗi cậu Chaeyoung, tớ chỉ là một con quái thai đồng tính."
    
    
   
___________
End chap 6
Vote, comment please 🥺

[LiChaeng] - Bao Giờ Trời NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ