Mọi thứ chỉ là giấc mơ
Khốn nạn thật.
Trên da thịt, máu tươi vẫn không ngừng chảy, Chaeyoung vừa làm chuyện dại dột. Căn phòng bốc mùi máu tanh nồng nặc, có lẽ cô nàng sẽ không sống sót qua khỏi đêm nay, đó là suy nghĩ cuối cùng của Chaeyoung trong lúc đó.Có một người con gái bước vào phòng, cảnh tượng trước mắt và giọng nói nào đó cứ vang trong đầu khiến cô tỉnh giấc.
"Lisa yah, chúng ta cần phải quay dance practice, cậu biết đó." Một cô gái với giọng nói quen thuộc, ấm áp đến lạ thường.
"P-Park Chaeyoung? L..là cậu phải không?" Ở trong căn phòng tràn ngập bóng tối, lạnh lẽo. Lisa lên tiếng hỏi, nước mắt đã chảy dài xuống khóe môi.
"Tớ..là tớ, cậu khóc sao?" Chaeyoung bật đèn lên, nhìn thấy cô gái trước mặt khóc lóc với bộ dạng thảm thương. Lòng có một chút nhói lên chạy đến ôm người bạn thân dỗ dành.
"Lisa à, cậu sao vậy?" Vội vàng lau đi nước mắt của Lisa, sự lo lắng hiện rõ trên nét mặt của Chaeyoung.
"Nè hai cái đứa kia, làm cái gì mà lâu vậy?" Jisoo từ bên ngoài cửa bước vào bắt đầu cuống quýt, nhìn thấy cảnh này thì hoảng theo.
"Jisoo unnie! C-chị..mau gọi xe cấp cứu." Giọng Chaeyoung có chút run rẩy, người trong vòng tay đã ngất xỉu.
Tớ mong đó là hiện thực
Cũng không mong nó trở thành hiện thực.
Lisa nằm trên giường bệnh, thứ chờ đợi cô đầu tiên là cơn nóng rát dữ dội ở cơ thể, cảm nhận ngay bụng như là có dung nham đổ đầy lên trên đó. Lisa muốn hét lên nhưng lại không thể, đang kẹt ở trong cơn bất tỉnh."Em cần giải thích cho chị về việc khi nãy đó."
Chaeyoung kể hết mọi việc lại cho Jisoo, chị ấy khó hiểu ngẫm nghĩ, một lúc sau rời khỏi phòng vì một cuộc gọi điện.
"Ch-Chaeyoungie."
"Tớ đây. Cậu tỉnh rồi sao?" Chaeyoung bước lại gần theo lời nói, không có câu trả lời, chỉ có tiếng rên rỉ khó nhằn của Lisa.
"Chaeyoungie, cậu đừng chết mà." Cô thống khổ rên lên một tiếng, nhận được gương mặt với biểu cảm khó hiểu của Chaeyoung.
"Cậu là đang mơ gì thế hả?" Chaeyoung chau mày, thấy Lisa càng ngày càng đổ mồ hôi, nước mắt lại chảy dài ra nên cô nàng chạy đi tìm bác sĩ.
Đây là lần đầu tiên Chaeyoung thấy cô yếu đuối đến thế, theo nghĩa khóc lóc. Từ ngày Lisa bị công kích trên mạng xã hội, cô đã gần như không khóc nữa.
jennierubyjane:
chị nghe nói Lisa nhập viện? em ấy có sao không?roses_are_rosie:
cậu ấy vừa gặp ác mộng, em nghĩ vậy.jennierubyjane:
em cũng phải biết chăm sóc bản thân thật tốt đó.roses_are_rosie:
em biết rồi mà, unnie.jennierubyjane:
vậy nói với em sau, bye bye.roses_are_rosie:
bye bye unnie.Vừa lúc Chaeyoung tắt điện thoại, bác sĩ cũng kịp lúc đi ra ngoài, dặn dò một số điều với Chaeyoung rồi xin phép đi trước.
"Chaeyoungie." Lisa lên tiếng, sau đó nghe thấy một giọng nói êm dịu trầm thấp ôn nhu đến từ người bước vào.
"Tớ đây."
"Chúng ta là gì?"
"Cậu nói thế có ý gì?" Chaeyoung ngồi xuống bên cạnh Lisa, chăm chú nhìn vào mắt cô.
"Ý của tớ là...hiện tại chúng ta đang trong mối quan hệ gì?" Lisa bối rối giải thích, Chaeyoung bật cười nói.
"Bạn thân, dĩ nhiên."
Lisa chợt nhận ra, cô lại tiếp tục mơ, mơ về những ngày bên Chaeyoung và điều cuối cùng cô thấy chính là cảnh cô nàng tự tử.
"Khi nãy, cậu đã gặp ác mộng à?" Chaeyoung tiếp tục hỏi, để tránh đi những sự im lặng đáng sợ.
"Không hẳn là th..cứ cho là thế đi."
"Vậy ác mộng đó có liên quan đến tớ sao?"
"H-hả? Gì cơ?" Lisa thần trí có chút mơ, mồ hôi rơi xuống.
"Tớ nói là, ác mộng đó liên quan đến tớ à?" Chaeyoung lặp lại một lần, kiên nhẫn đã rút dần.
Lisa lẳng lặng ngồi đó, nhắm mắt nhớ tới những cảnh xảy ra trong đầu, đáng sợ chết khiếp. Cô không muốn nhắc về việc này, cũng không biết phải mở lời như thế nào cho hợp lý.
Lisa lắc đầu, vờ mỉm cười.
"Cậu nên nhớ, cậu nói dối rất tệ."
Tớ sẽ che giấu mọi thứ
Không nói với cậu rằng
Tớ đã thích cậu đâu.
______________
End chap 4Vote, comment please 🥺
BẠN ĐANG ĐỌC
[LiChaeng] - Bao Giờ Trời Nắng
Hayran KurguChẳng thể tha thứ cũng chẳng thể ngăn cản, tình yêu bỗng trỗi dậy trong đêm.