#Sight

439 30 1
                                    

Don't break my heart.

Có một người vẫn đang chờ đợi tin nhắn của Lisa đến, đã qua 1 ngày kể từ khi cả hai gọi điện nói chuyện với nhau.

"Có vẻ cậu ấy rất bận." Chaeyoung không muốn phải nghi ngờ bạn gái của mình, đôi khi phải biết cảm thông một chút.

Chaeyoung bước xuống phòng bếp của dorm, định nấu gì đó để ăn. Không khí trong dorm thật là lạ, hôm nay không có tiếng ồn của tivi hay tiếng la hét của Jisoo khi gọi Lisa mau nhanh chóng.

Park Chaeyoung một lần nữa cảm giác như cô ấy không phải là thành viên của nhóm, chỉ là một người lạ trong ký túc xá này mà thôi.

"Mình lại như vậy nữa rồi." Chaeyoung gục xuống bàn, suy nghĩ về giấc mơ kì lạ đó.

"Thật sự mình đã mơ cái quái quỷ gì thế này?" Chaeyoung hét lên, cũng may mắn không ai ở đây.

"Tệ thật." Chaeyoung phải khổ sở nghĩ về giấc mơ đó, bởi vì tình tiết trong đó thật giống bây giờ. Chaeyoung muốn ra ngoài hít thở không khí, mặc kín người sau đó rời khỏi dorm.

Cuốc bộ đến công viên, Chaeyoung bước đi giữa đám đông vội vã một cách lặng lẽ. Cô nàng bỗng đứng giữa dòng người đó, đầu cứ rung lắc dữ dội, chóng mặt đến hoa mắt.

"Gì thế này?" Chaeyoung không hít thở được, muốn gọi một người nào đó đến giúp đỡ. Cô nàng không làm được, đột nhiên cơ thể lại cứng nhắc, không thể cử động.

Khi Chaeyoung cảm thấy đã không còn chịu nổi, thì lại có một bàn tay đỡ lấy, dẫn nàng đến một chỗ vắng người.

"Lisa? Là cậu à?" Chaeyoung mới đầu còn có chút hi vọng cho đến khi hơi thở xa lạ quanh quẩn bên tai khiến Chaeyoung lạnh lẽo đến không dám lên tiếng.

"Này, Rosie." Là giọng của một người đàn ông.

"Cậu ta biết mình sao?"

"Rosie, cậu ổn không?" Người đàn ông đó tiếp tục cất tiếng, không ngừng đụng chạm với cô nàng. Điều đó khiến Chaeyoung có một chút sợ hãi, cả thế giới này trừ bốn người trong nhóm và gia đình ra thì Chaeyoung rất sợ người lạ nào đó đụng chạm thân mật.

"Đợi ở đây, tớ đi mua thuốc cho cậu." Người đàn ông đó rời đi, tiệm thuốc cũng cách xa ở đây. Đủ thời gian cho Chaeyoung chạy đi, một tiếng chuông di động khẽ reo lớn. Chaeyoung thoát khỏi cơn sợ hãi vừa nãy và cử động được.

"Là Lisa." Chaeyoung cầm di động lên và áp sát vào tai, nhanh chóng rời đi.

"Chào cậu, tớ xin lỗi vì hôm qua đã không nhắn cho cậu, tớ có chút bận." Lisa vẫn chưa nhận ra đầu dây bên kia đang rất sợ hãi cho đến khi nghe được tiếng khóc nhỏ của Chaeyoung.

"Gì? Cậu khóc sao?"

"Rosie, cậu khóc sao?" Lisa không ngừng lặp lại, trong khi đó Chaeyoung chạy về đến dorm.

"Tớ sẽ kể với cậu sau." Giọng gấp rút trong lời nói, sau đó là tiếng cúp máy.

"Không biết đã xảy ra chuyện gì nữa." Lisa lo lắng đến mức đổ đầy mồ hôi, không ngừng di chuyển qua lại.

[LiChaeng] - Bao Giờ Trời NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ