Cuộc sống này khắc nghiệt lắm
Cho dù tớ có là 'thiên kim tiểu thư'
Làm sao tớ có thể thừa nhận yêu cậu
Và ở bên cậu được chứ?
"Hai em lại cãi nhau à?" Trên bàn ăn có lẽ vì quá im lặng, Jisoo phải bắt chuyện để sự im lặng đó biến mất.
"Không có." Chaeyoung đáp lại, nàng đã không còn cảm nhận được mùi ngon của sữa nữa, chỉ cảm nhận được mùi đắng của tương đen và trong lòng.
"Haizzz, chịu thôi. 'Thiên kim tiểu thư' tính tình vậy đó." Jennie xen vào câu chuyện.
"Đắng thật." Chaeyoung cau mày nói, miệng đã dính nhiều vết đen của mì tạo ra.
"Nó không còn ngon nữa."
"Chẳng phải là món em thích sao?" Jennie cất tiếng.
"V-vâng, chỉ là nó không ngon như trước kia nữa." Giọng buồn bã của cô nàng khiến hai người phải lặng thinh, muốn lên kế hoạch để giúp LiChaeng trở lại như cũ.
•~•
"Không cần để ý tới cậu ta là được, mình sẽ làm được." Lisa lại tiếp tục suy nghĩ, có vẻ lời nói sẽ dễ hơn hành động gấp nhiều lần.
"Lalisa!" Suy nghĩ về cô nàng xong thì cô ấy liền tới, mang theo vẻ bực bội đến nói chuyện với cô.
"G-gì?" Lisa lạnh nhạt trả lời, mắt không nhìn vào người vừa đi vào phòng.
"Tớ muốn nói chuyện." Chaeyoung thật sâu nhìn chằm chằm cô, nhưng không nhận được ánh mắt từ người đối diện.
"Chúng ta chẳng có gì để nói cả, tớ bận rồi, tạm biệt." Lisa đứng dậy rời khỏi phòng, để Chaeyoung một mình chết trân tại chỗ. Cô rời khỏi dorm đến một quán cafe như đang đợi chờ ai đó.
"Ùuuuu, là Lisa đúng không." Có một người ăn mặc không chỉnh tề bước đến, là một cô gái với thân hình nhỏ bé dễ thương.
"Halloween còn lâu lắm mới đến, hơi sớm rồi đó." Lisa nhận xét bộ đồ của người con gái vừa bước đến, nở một nụ cười nhẹ rồi gọi nước.
Người trước mặt cô đây là Jung Seoyeon, cô em gái khác cha khác mẹ khác cả ông nội.
"Được rồi Lisa, em biết chị đang định trò chuyện với em về việc gì." Seoyeon ngồi xuống và vào thẳng vấn đề, vì em ấy cũng không có quá nhiều thời gian ở đây.
"Thứ nhất, giữa chị và Chaeyoung unnie là tình bạn, không phải là tình yêu nên chị đừng bận tâm về việc đó."
"Thứ hai, chị không cần phải lạnh nhạt với chị ấy rồi tỏ ra mình lạnh lùng các kiểu, điều đó chứng tỏ chị rất sến đấy." Seoyeon hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp.
"Thứ ba, đừng tự chia ranh giới giữa hai người nữa, chị và chị ấy cũng một nhóm đấy."
Suốt lúc đó Lisa chỉ im lặng ngồi nghe Seoyeon giảng, nhưng đến cuối vẫn không thông suốt được chính mình đang cần làm gì.
"Lisa unnie, lần sau hãy đi khám tai khi chị muốn gặp em để nói chuyện. Em trả tiền nước rồi, giờ thì tạm biệt." Seoyeon nhanh chóng rời khỏi đó, Lisa rời khỏi quán cafe. Trong đầu vẫn không quên được cảnh Chaeyoung đã tự tử như thế nào.
Lisa chỉ muốn cả nhóm an toàn và quan trọng nhất vẫn là người cô yêu. Park Chaeyoung.
"Mình có nên nói chuyện với cậu ấy không nhỉ?" Từ đây cuốc bộ về nhà rất là xa, cô đã mất 1 tiếng đồng hồ để đi đến và trở về.
"Zizzzzz, nhìn họ kìa! Thật là ghê tởm, đúng là những con quái thai." Lisa chú ý đến một giọng nói gần đó, nhìn sang hướng họ đang nhìn, bắt gặp hai người con gái đang âu yếm với nhau.
"Nếu tớ và cậu cũng như thế, liệu chúng ta có được chấp nhận?"
Thế nào là đúng?
Thế nào là sai?
Lisa trở về với tâm trạng mệt mỏi, mò mẫm về phòng, mở cửa ra thì thấy người con gái đang nằm ngủ. Lisa thấy thế thì nhỏ tiếng, chậm rãi nằm xuống sàn với không gối không chăn.
Nhắm mắt thiếp đi, có lẽ cô đã cảm nhận được độ ấm của chiếc chăn và cái gối thân yêu.
"Ngủ ngon, Lisa."
______________
End chap 7
Vote, comment please 🥺
BẠN ĐANG ĐỌC
[LiChaeng] - Bao Giờ Trời Nắng
Fiksi PenggemarChẳng thể tha thứ cũng chẳng thể ngăn cản, tình yêu bỗng trỗi dậy trong đêm.