#We're done.

640 27 0
                                    

Mưa còn chưa ngừng, gió thổi lồng lộng, thân thể run lên vì lạnh. Park Chaeyoung ngồi ở một nơi ngắm nhìn về phía sâu xa, nghĩ về Lisa vào những ngày tháng gần đây. Cô ấy đột nhiên trở nên lạnh nhạt, cố ý tránh né Chaeyoung. Đang ngồi suy nghĩ, hạt mưa từ bên ngoài hắt vào khiến cho Chaeyoung bắt buộc phải đổi chỗ ngồi.

Nơi đây chỉ đơn giãn là chỗ trú mưa cho người đi đường, bởi vì đang chạy bộ thì trời đột nhiên lại mưa tầm tã. Di chuyển vào một chỗ an toàn hơn, Chaeyoung nhận ra nơi đây thông qua con hẻm để về đến dorm. Chờ đợi một lát, mưa cũng ngừng rơi hạt, Chaeyoung bấy giờ mới đứng dậy và đi về phía con hẻm đó.

Có chút lạnh lẽo, xoa xoa hai cánh tay đã gần như đóng băng. Vẫn đang thoải mái bước tiếp, ra được khỏi con hẻm, từ phía xa thấy một bóng dáng thân thuộc. Chaeyoung mỉm cười định đi đến, nhận ra có thêm một người con trai đang đưa bó hoa lớn đến cho Lisa. Nếu lúc ấy Lisa từ chối, Chaeyoung sẽ không thất vọng, thế nhưng ngược lại.

Cô cầm lấy bó hoa, còn cười mỉm một cái, vẫy tay chào anh ta rồi biến mất tăm. Park Chaeyoung như sụp đổ, hai hàng mi tuôn trào, là Lisa phản bội cô nàng sao? Cơ thể run lẩy bẩy, miệng không ngừng gọi tên Lisa, đôi chân tiến vào dorm, hiện tại ngoài lo sợ còn có sự căm phẫn.

"Chaeyoung, về rồi hả? Ướt hết rồi kìa!" Jennie cất giọng từ bên trong khi thấy bóng dáng ướt sũng của Chaeyoung, lo lắng cô nàng sẽ bị bệnh.

Lisa từ trong bếp nghe thấy thế cũng nhìn ra, thấy khuôn mặt nhợt nhạt, không cảm xúc của cô ấy thì có phần lo lắng. Pha một ly nước ấm, đem đến cho Chaeyoung. Người lạnh nhạt trong những ngày thàng này đang đứng trước mắt cô, vừa nãy còn nhìn thấy cô ấy nhận lấy bó hoa từ tên nào đó rồi sau đó còn mỉm cười.

Park Chaeyoung tức đến mức không nói nên lời, hất ly nước ấm đi, vung tay tát Lisa một cái mạnh.

CHÁT.

Ly thuỷ tinh rơi xuống sàn nhà tạo ra tiếng động lớn, thu hút sự chú ý của hai chị.

"Chaeyoung, em?" Jennie đứng dậy nhanh chóng can ngăn, Jisoo cũng thế.

Lisa ngẩn người, quan sát Chaeyoung với cặp mắt kinh ngạc. Nhưng đối phương lại bày ra gương mặt lạnh như băng, trong đôi mắt còn có sự phẫn nộ.

"Cậu..?"

"Chúng ta chia tay đi, Lalisa." Chaeyoung thốt một lời lạnh nhạt, đi về phòng của mình.

Lisa vẫn còn ngơ ngác đứng đó, mãi cho tới khi nhận ra lời vừa nãy của Chaeyoung, cô mới chạy vụt lên lầu tìm kiếm cô nàng. Mở cửa ra, Lisa thấy Chaeyoung đang đứng ở một góc tường. Còn cô khi thấy Lisa thì quay đi, nhanh tay lau đi những giọt nước mắt. Lisa thì hùng hổ đi đến, lòng bàn tay áp chặt vào tường, xoay người cô nàng lại, từng chữ một hỏi Chaeyoung.

"Cậu có ý gì? Đột nhiên lại chia tay?" Đôi mắt chăm chú nhìn Chaeyoung.

"Tự bản thân đã làm những gì, sao cậu không tự hỏi?" Cô rủ mí mắt, lẳng lặng nhìn Lisa.

"Tớ đã làm gì?"

"Bó hoa đó, cậu nhận nó từ kẻ nào?" Chaeyoung tức đến mức thở gấp, muốn thoát khỏi vòng tay của kẻ đã phản bội.

[LiChaeng] - Bao Giờ Trời NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ