Cậu đừng bỏ tớ nhé
Rồi hai ta cũng sẽ ổn.
"Cậu đang làm gì đó?" Lisa có chút bất thường, mỗi khi không nghe được tiếng động của cô gái lớn hơn thì cất giọng hỏi. Bởi vì cả hai đang ở trong bóng tối, chìm trong giấc ngủ."Tớ đang ngủ, Lisa à." Giọng Chaeyoung rõ tức giận, nhưng vẫn không muốn làm cô gái nhỏ hơn thất vọng nên không muốn thể hiện ra.
"Cậu đừng bỏ tớ nhé."
"Cậu nói điều đó bảy lần trong hôm nay rồi." Chaeyoung nhẹ giọng.
"Cậu đừng bỏ tớ nhé." Lisa lặp lại một lần nữa, muốn được nghe câu trả lời của người kia.
"Vâng." Chaeyoung ngồi dậy, bật đèn đầu tủ lên, nhìn thấy khuôn mặt đã nhòe nước mắt của Lisa mà thở dài.
"Lisa, tớ sẽ không bỏ cậu. Người bỏ đi chỉ có thể là cậu mà thôi." Chaeyoung vuốt tóc của cô, mong Lisa sẽ tốt hơn một chút.
"Tớ không bỏ cậu." Lisa nói, gương mặt cựa cựa vào bàn tay của Chaeyoung. Lúc này Lisa nhìn rất giống một con mèo.
Chờ đợi một lúc, khi chắc rằng Lisa đã chìm vào giấc ngủ, tắt đèn đầu tủ và đắp chăn. Một vài phút sau có một tiếng nói.
"Tớ nhớ cậu."
Chaeyoung lắc đầu, một lần nữa thở dài. Lại là một đêm dài phải dỗ dành cô bạn gái trẻ con này, cô nàng xoay người lại, hôn vào môi cô một cái.
"Ôm tớ." Chaeyoung ra lệnh, thân trở nên nhỏ bé khi có vòng tay của Lisa. Cả căn phòng bỗng chỉ còn hơi thở của cả hai, Lisa đã hài lòng hơn khi được Chaeyoung ôm lấy. Không còn câu nói đó, Chaeyoung cũng dễ dàng vào giấc ngủ sâu.
Lisa chính là đang hưởng thụ những lúc cuối ngày như thế này, ai mà biết được ngày mai sẽ ra sao.
Tớ hi vọng rằng bản thân có thể thay đổi
Bản thân trở nên dũng cảm.
Chaeyoung tỉnh giấc với chiếc giường trống không, hơi ấm của Lisa cũng dần biến mất từ lúc nào, người bên cạnh mỗi buổi sáng đột nhiên biến mất như thế này. Trong lòng loé lên một nỗi sợ, cô nàng đi tìm khắp dorm, không có sự hiện diện của cô gái nhỏ hơn.Bất lực, Chaeyoung trở về phòng với trạng thái mệt mỏi, ngồi xuống giường và chờ đợi tin nhắn từ cô bạn gái.
Chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi. Chaeyoung đã làm hơn bao nhiêu việc vẫn không thấy người kia nhắn đến, lại là một buổi chiều cô đơn.
"Em biết chúng ta không thể kỳ vọng vào em ấy mà." Jennie ở bên cạnh an ủi Chaeyoung, sáng giờ thấy được sự buồn bã trên gương mặt của nàng.
"Vâng, em biết." Chaeyoung hướng mặt ngước lên bầu trời.
"Chị, nếu như một ngày chị mơ thấy một cảnh mà nó lại xuất hiện ở tương lai, chị sẽ làm gì?"
"Mơ thấy cảnh tượng xuất hiện ở tương lai sao? Nếu như nó tệ thì chị sẽ thay đổi nó, còn không tệ thì cứ theo mà thôi." Jennie nói, gương mặt cô nàng đã trở nên trầm trọng.
"Thế à?"
"Vậy nếu như chị thay đổi nó và nó không có tác dụng thì sẽ ra sao?" Chaeyoung hỏi tiếp, chợt nhận ra thời tiết trở lạnh hơn.
"Vậy thì tuỳ thuộc vào duyên phận mà thôi, dù sao thì bằng một cách nào đó nó cũng phải xuất hiện trong tương lai mà thôi." Jennie vuốt lưng an ủi Chaeyoung, rời đi để cho nàng một không gian riêng để suy nghĩ.
Ngẫm nghĩ một chút, lời Jennie nói đều không sai, Chaeyoung nhất thời không biết phải làm thế nào. Cảm giác trong lòng rất tệ, khi Lisa rời đi mà không nói một câu nào.
Giờ thì cũng chẳng biết cô đang ở nơi nào nữa, đi tìm cũng là vô ích.
"Con thật sự chẳng có yêu cầu gì ngoài việc đó đâu ba, vì sao ba lại không để con yên với nghề nghiệp hiện tại?" Ở trong căn phòng chứ đầy sát khí của Lisa và ông Manoban."Con là cứng đầu như vậy?" Ông Manoban lớn giọng, nhìn đứa con gái đang cố chấp.
"Con không cứng đầu, cuộc đời của con không phải là con rối để ba điều khiển!" Lisa gần như hét lên.
"Hỗn láo!" Ông Manoban tức giận và cho cô một cái tát mạnh vào gương mặt, má trắng hồng đã có một vết đỏ ửng.
"Con chỉ là mong muốn được tiếp tục làm thành viên của nhóm nhạc, cũng như là quản lý công ty." Lisa nói, rời khỏi phòng để lại ông Manoban đang trầm ngâm.
Ông không hề thấy mình có lỗi, lỗi luôn thuộc về Lisa. Ông luôn đúng, tất cả đều phải theo ý ông.
"Tớ mệt quá Rosie ah." Lisa nằm ở trên giường ở phòng mình, không ngừng than thở. Cô nhớ Chaeyoung đến phát điên, điện thoại từ lúc nào cũng đã bị lấy mất.Không thể nào liên lạc được cho cô bạn gái, không biết bây giờ cô gái lớn hơn đang làm gì. Lăn qua lăn lại trên giường, chán chường không biết phải làm gì.
Tiếng mở cửa truyền đến, ánh mắt Lisa cũng nhìn theo.
"Ta có chuyện cần nói."
___________
End chap 34
Vote, comment please 🥺
BẠN ĐANG ĐỌC
[LiChaeng] - Bao Giờ Trời Nắng
FanficChẳng thể tha thứ cũng chẳng thể ngăn cản, tình yêu bỗng trỗi dậy trong đêm.